
á quen thuộc, Thiên Nghi vẫn ngồi đó, nhưng sao cô không thấy ai cả, trường hôm nay vắng hẳn ra. Từ phía xa, Hoàng Khang dần bước đến, anh im lặng, Thiên Nghi cũng im lặng. Ánh mắt đó mãi dõi bóng của cô, anh vẫn phong độ, đường hoàng, dáng người cao ráo đủ tiêu chuẩn của một hot boy thực thụ. Sao lại có cảm giác hư ảo như thế, Hoàng Khang ngồi cạnh Thiên Nghi, sao cô không phản ứng gì cả? Nhưng quả tim lại không ngừng náo loạn, cô quay sang nhìn anh vẻ mặt ngơ ngát. Chẳng biết hôm nay lại định giở trò gì nữa mà lại đem bộ mặt nai tơ đó ra. Không thèm quan tâm đến cảm giác của người bên cạnh, anh nhìn sang cô và thốt lên từng chữ một.
"Anh…yêu em…."
Thiên Nghi hoảng hốt. Như có luồng điện xẹt ngang đầu. Ôi…cô không thể nói ra từ nào cả, anh đưa mặt đến gần cô…trong phút chốc…
"Á…á…á…" Xung quanh là căn phòng màu trắng, đèn ngủ vẫn còn thắp sáng. Mồ hôi trên trán cô đầy vãi, thì ra chỉ là một giấc mơ. Thật kinh hoàng, may mắn đó không phải sự thật, nếu không cô sẽ chết mất. Đồng hồ đang chỉ ba giờ sáng, qua ngày mới rồi, cô lại nằm xuống gối…mắt mơ màng cố quên đi Hoàng Khang nhưng vẫn không điều khiển được bản thân…Và từ từ màn mi đóng dần…
Sáng sớm hôm sau, Nhật Hoàng đứng trước cổng nhà mình đợi Hải Băng, anh lo lắng sợ bạn gái nhỏ của mình lại trở về một cô gái băng giá hay lạnh lùng với anh.
"Hoàng!" Một nụ cười buổi sáng làm tan biến mọi lo âu trong anh, cô nhanh nhẹn, xinh xắn trong bộ đồng phục của LB.
"Cuối cùng Băng cũng ra, Băng làm tôi lo quá."
"Sao lại lo?"
"Sợ Băng lại lạnh lùng với tôi."
Hải Băng ngọt ngào cười xua đi bao nghi ngờ trong anh, bây giờ cô không sợ Lâm An phát hiện gì nữa, cũng chẳng nghĩ sẽ che giấu gia đình, Nhật Hoàng bây giờ quan trọng với Hải Băng, không có cái lí do gì để khiến cô phải làm tình yêu của mình tổn thương cả.
Vẫn chiếc xe đạp màu xanh dương, không phai nhòa theo thời gian, anh rất đam mê xanh dương, màu của những khát vọng rộng lớn của biển cả, trong đó có nhiều khao khát do Hải Băng dựng nên cho anh.
*****
"Hải Băng, sao không thấy Thiên Nghi vậy?"
"Thiên Nghi hả? Không đi học sao?"
Ngọc Diệp ngồi ở Dream trước cổng LB, cả bốn người đều có mặt đủ trừ Thiên Nghi. Tiểu Quỳnh lo lắng cứ nhìn ra ngoài cửa quán rồi nhìn lại trước cổng trường: "Hôm nay nghe Hồng Ngân nói lớp nó kiểm tra, chắc nó không nghỉ được đâu."
Hải Băng lại lo hơn Tiểu Quỳnh, cô cứ nghĩ chắc Thiên Nghi biết chuyện mình và Nhật Hoàng quay lại nên mới tránh mặt, lần này vì cô, vì Thiên Nghi và cả Nhật Hoàng nên Hải Băng quyết định không tránh né nữa, dù Thiên Nghi không đến tìm cô thì Hải Băng cũng sẽ gặp Thiên Nghi mà nói rõ chuyện này một lần.
Ngọc Diệp nhìn Lam Linh thẩn thờ chẳng có chút biểu hiện, Lam Linh còn thời gian lo cho Thiên Nghi sao, cả chuyện của bản thân mình còn giải quyết chưa xong thì thời gian đâu mà lo lắng cho người bạn đó.
"Sao Linh không nói gì vậy?"
"À... tôi mệt."
Ngọc Diệp không hài lòng lắm thái độ thờ ơ đó, người như cô luôn nhìn nhận thực tế, Ngọc Diệp luôn đứng về phe Thiên Nghi mà hiểu cho cô ấy, còn với Ngọc Diệp, Lam Linh quá trọng tình cảm mà lại bỏ quên nhiều khía cạnh khác của đời mình.
Nghi thiên tài của chúng ta giờ này còn nằm dài ở nhà, cô chẳng còn can đảm mà bước đến trường để rồi gặp lại Hoàng Khang. Hải Băng đã hiểu lầm cô ấy, Thiên Nghi chưa hề biết chuyện của Nhật Hoàng, mà dù có biết, thì chắc cô cũng chẳng nói gì, vì giờ đây, tình cảm của Thiên Nghi đã đặt về một nơi nào khác, rời khỏi ngựa trắng nhầm lẫn về Nhật Hoàng.
"Nghi, con bệnh sao?"
"Dạ... con... con thấy hơi mệt ạ."
Cô Lan vuốt lên tóc Thiên Nghi, cô sờ vào vầng trán trắng ngần đó rồi lắc đầu: "Con nóng đó."
"Dạ?" Cô gái nhỏ bất ngờ hỏi cô Lan, cô cũng chẳng biết mình bệnh từ khi nào, hay vì tối qua thao thức gần hai giờ sáng mới chợp mắt nên sáng nay nóng hẳn lên, dượng Nguyên vừa về nên cũng ghé lên phòng xem cháu gái.
"Bé Nghi nhà ta bệnh rồi sao?"
"Dượng à... con lớn rồi."
Cô Lan bật cười, lúc nào dượng của Thiên Nghi cũng xem cô như một đứa trẻ, còn Thiên Nghi luôn phủ nhận điều đó. Dượng Nguyên bước lại xoa xoa tóc Thiên Nghi, dượng cười đôn hậu: "Con bé này, sao bao giờ cũng cho mình lớn vậy? Con nghỉ đi, dượng xin cô chủ nhiệm cho."
"Cảm ơn cô, cảm ơn dượng."
Thiên Nghi trùm chăn lại kín cổ, cô cảm thấy lạnh, nhưng mỗi lần không gian trống vắng thì người xấu xa ấy lại đến, bóng dáng anh phong tỏa mọi suy nghĩ, đôi mắt anh xua đi bao tăm tối, anh như thiên thần chẳng mời mà đến khiến trái tim cô gái đó thổn thức .
Tại trường LB, Hồng Ngân chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ là Thiên Nghi bệnh, nếu cô mà biết lí do thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất náo nhiệt.
"Thiên Nghi đâu?"
"Nghỉ học rồi!"
"Sao nghỉ?"
"Ai biết."
Hoàng Khang với Hồng Ngân luôn nói chuyện chõng nhau như thế, anh đứng trước cửa lớp nhìn vào bàn trống cạnh Hồng Ngân rồi nhẹ nhàng bước đi khỏi nơi đó. Dọc đường tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Hải Băng cùng Nhật Hoàng.
"Tôi lo cho Thiên Nghi."
"Thiên Nghi không nghỉ học vì chuyện này đâu."
"Ngày mai nếu Nghi đi học thì Hoàng