Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213301

Bình chọn: 8.5.00/10/1330 lượt.

nh đệ nên có những hành động quan tâm không đúng mức bạn bè, điều này đã làm Quốc Bảo ôm ấp bao hy vọng trong ba năm để rồi anh phải vỡ mộng khi nhận ra hiện thực.

Thiên Nghi từ nhà giữ xe bước ra, nhìn xung quanh hành lang rồi nhìn ngó thật kĩ mọi ngóc ngách có thể ẩn trốn, cô sợ gặp lại anh, anh giờ như khắc tinh khiến cô có thể mang bệnh tim.

"May quá..." Nhanh chóng đưa ba chân bốn cẳng chạy về lớp mình, không gặp, may mắn là không gặp anh, cô bỏ tập vào chỗ và ngồi xuống cạnh Hồng Ngân.

"Nghi sao không đi học?"

"Bận tí việc..." Ngân không biết Nghi bận thế nào đâu, bận tránh mặt bạn trai của Ngân đó.

Thiên Nghi cười không cảm xúc làm Hồng Ngân càng nghi ngờ, Hồng Ngân đưa tập hôm qua để Thiên Nghi chép bài lại rồi quan sát từng hành động khác lạ của cô bạn, người nào đó cứ cách năm phút là nhìn ra cửa lớp.

` Ra chơi chuông vừa reo, cô đã nhanh chân phóng thẳng vào nhà vệ sinh, đứng ở trong đó chẳng ai biết cô đang làm gì, bỗng điện thoại reo.

"Băng muốn gặp Nghi, được không?"

"Bây giờ sao Băng? Chắc không được đâu...về đi nhe?"

"Băng đợi Nghi tại phòng nhạc, nhớ đến, không đến thì chắc Nghi không xem Băng là bạn rồi"

"Ừm... được rồi, Nghi sẽ đến."

Cô bạn có nghĩa khí ấy đi một cách lén lút âm thầm đến phòng nhạc, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, là Hải Băng, không những thế, còn có Nhật Hoàng, Hải Băng cùng Nhật Hoàng ở đó, họ nhìn Thiên Nghi vừa bước vào bằng ánh mắt đầy hy vọng, hy vọng Thiên Nghi sẽ hiểu cho tình cảm của họ.

"Hai người đợi Nghi hả?" Thiên Nghi vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút gì bất ngờ hay xót xa khi nhìn ngựa trắng mơ ước đang tay trong tay cùng cô gái khác. Hải Băng không nhận ra điều gì khác lạ trong ánh mắt Thiên Nghi sau hai tháng qua đi, ánh mắt đó không còn nhìn Nhật Hoàng bằng tất cả trái tim, bằng hy vọng tình yêu nữa.

"Thiên Nghi à... tôi và Hải Băng... tôi..." Nhật Hoàng biết Thiên Nghi là người bạn vô cùng quan trọng của Hải Băng nên anh sợ làm Thiên Nghi đau lòng, Hải Băng càng không đủ can đảm để nói với Thiên Nghi rằng hai người đã quay lại, đang yêu nhau và cần nhau.

"Hai người sao Hoàng?"

Anh giữ chặt tay Hải Băng, rồi nhìn sang bạn gái bằng tình yêu mình dành cho cô. Sau đó anh nhìn lại Thiên Nghi, dũng cảm thừa nhận điều mình muốn nói và để Thiên Nghi chấm dứt tình cảm với mình: "Tôi... cùng Hải Băng yêu nhau... cần nhau... nên chúng tôi... quay lại rồi..."

"Ờ... Nghi biết."

Không gì bất ngờ hơn khi cả hai cùng nghe Thiên Nghi nói câu này, họ còn tưởng mình đang nghe nhầm, nhìn nhau, nhìn Thiên Nghi.

"Hai người sao vậy? Đâu cần bất ngờ đến thế, Hồng Ngân nói Nghi biết đó."

Hải Băng buông tay Nhật Hoàng ra, bước đến gần Thiên Nghi, nắm lấy tay cô ấy: "Nghi... không giận Băng sao?"

"Giận? Sao phải giận?"

"Nghi à..." Hải Băng lo lắng không thể tin rằng Thiên Nghi có thể nói ra những từ này, cô cứ ngỡ Thiên Nghi đang ẩn chứa nỗi buồn trong lòng, để cô và Nhật Hoàng quay lại, Thiên Nghi từng nhiều lần khuyên Hải Băng và nhiều lần tỏ ra mạnh mẽ, việc này làm Hải Băng cảm thấy xót xa và có lỗi.

Thiên Nghi giờ mới phát giác cảm xúc và suy nghĩ của hai người đó, cô bật cười: "À... Nghi hiểu rồi... Hoàng nè, để tôi nói chuyện với Băng một chút được không?"

"Tất nhiên là được rồi." Nhật Hoàng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh nhìn Hải Băng, có chút hoang mang và phát lên niềm tin từ ánh mắt cho Hải Băng, bảo cô phải tin anh, tin tình yêu của hai người. Cánh cửa khép lại, Thiên Nghi và Hải Băng cùng ngồi xuống ghế.

"Băng tưởng Nghi giận Băng hả? Sao ngốc quá vậy?"

"Băng không nghĩ mình sẽ quay về với..."

Thiên Nghi cắt ngang câu nói khi biết Hải Băng định giải thích điều gì: "Với Băng, Nghi là người nhỏ mọn vậy sao? Tuy là Nhật Hoàng từng ở trong tâm trí Nghi, thật thì Hoàng tốt quá đi được, ai mà không thích, nhưng Nghi là ai chứ, Nghi là Nghi thiên tài mà, với lại Nghi không tranh dành những gì không thuộc về mình đâu."

"Nghi đang đau lòng đúng không? Nói Băng biết đi! "

"Nghi nói thật! Việc thích Hoàng chỉ là trước kia thôi, còn bây giờ Nghi có... à có ước mơ về ngựa trắng khác rồi."

Hải Băng vẫn chưa tin, tính tình Thiên Nghi không thể quên ngựa trắng mục tiêu nhanh như vậy, Hải Băng luôn nghĩ mình đang làm tổn thương Thiên Nghi trong âm thầm nên cô xúc động.

"Băng từng nói không muốn làm bạn với Nghi, không phải thật đâu, Băng cần người bạn như Nghi lắm, đó chỉ là tức giận thôi nên Nghi đừng để trong lòng."

"Gọi Băng là Băng ngây ngô quá đúng rồi, không biết Hoàng thích cô lọ lem khờ này ở điểm nào nữa..."

Thiên Nghi mỉm cười hạnh phúc, đây là nụ cười thật chứ không giả dối hay miễn cưỡng như ngày trước nữa, khi nghe Hồng Ngân ấp úng nói về việc Hải Băng cùng Nhật Hoàng hẹn hò thì Thiên Nghi đã rất vui, đó là niềm vui chân thật xuất phát từ tư cách của một đứa bạn, khi mất tình bạn của Hải Băng, Thiên Nghi đã dần hiểu rõ tình yêu là tự nguyện, còn tình bạn là phải chân thành. Mất Nhật Hoàng để có Hải Băng là lựa chọn đúng nhất trong đời Thiên Nghi.

"Nghi này... còn đùa."

"Nghi xin lỗi vì trước kia đã lừa Băng, sau này Nghi mà thích ai, Ng