
"Ngon thì em ăn nhiều vô, ốm quá đấy. Mà hôm nay Thiên Nghi sao vậy?"
"Em không biết, nhưng em tin không phải chuyện của chị Hải Băng, hôm qua chị ấy vừa sang chơi, hai người đó quay về như trước kia rồi."
Đôi mắt Đăng Khôi chất chứa nhiều muộn phiền mà chính Thiên Nghi là người mang đến, anh định lên phòng gọi Thiên Nghi thì cô gái ấy đã đi chậm chạp xuống gác, kéo ghế ra, nhìn Đăng Khôi bằng cặp mắt vô thần.
"Khôi ăn cơm đi, đừng nấu nữa."
"Nghi ăn đi!" Đăng Khôi mỉm cười nhẹ nhàng, anh đưa chén cơm trắng tinh, khói đang bay nghi ngút đặt trên bàn trước Thiên Nghi. Nun nhanh tay gắp vào bát chị ít thịt bò xào rau chua ngọt thật ngon.
"Hai ăn đi, thịt bò Hai thích đó."
"Ừm... Nun không cần lo cho Hai."
Đăng Khôi tháo tạp dề ra khỏi người, anh kéo ghế ngồi đối diện Thiên Nghi, nhìn mặt cô buồn bã, anh cũng chẳng sung sướng gì. Nhìn cô gái anh một mực yêu thương dùng đũa xơi từng hạt cơm trắng mà mặt chẳng chút biểu cảm, anh biết rằng đang có chuyện xảy ra nhưng chẳng thể nào cất tiếng lên hỏi cô được.
Well I wonder could it be
When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me
Call me crazy call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time…
Đang trong không khí tĩnh lặng của nhà bếp, mùi thịt sườn vẫn phản phất đâu đây, tiếng chuông từ chiếc Galaxy trắng của Thiên Nghi reo lên trên gác, âm thanh vang vọng. Cô bỏ chén cơm xuống rồi đi lên gác, Nun và Đăng Khôi chỉ biết nhìn theo.
"Alô? Alô?" Thiên Nghi lên tiếng hai lần mà bên đầu dây kia không có một âm thanh, cô định dập máy ngay nhưng rồi.
"Nghe tôi nói." Giọng nói của Hoàng Khang đối với Thiên Nghi giờ đây sao mà vừa thân quen, vừa có cảm giác đau nhói khi nghe anh đang thốt lên từng chữ.
"Chuyện gì?"
"Chiều nay tôi qua nhà đón bạn đi học."
"Không cần, hôm nay Đăng Khôi về nên tôi nghỉ, Ngọc Diệp xin cô Phương cho tôi rồi."
"Đăng Khôi? Đăng Khôi là gì chứ?" Người kia thét lớn trong điện thoại, anh tức giận như muốn đánh tung khoảng không gian quanh mình, anh muốn ngay lúc này theo sóng truyền của hai chiếc Galaxy ấy mà đứng ngay trước cô để nói rõ.
"Bạn không cần biết, đó là chuyện của tôi." Cô dập ngay máy và tắt nguồn điện thoại, mặt tối hẳn, một chút ánh sáng cũng chẳng len lỏi qua được nét băng giá trong ánh mắt kia. Cô quay người lại định tiếp tục xuống ăn bữa cơm do Đăng Khôi bỏ công chuẩn bị, nhưng lúc ấy, anh đang đứng ngay sau cô.
"Là ai vậy?"
"À…một người bạn thôi, hai người ăn xong chưa? "
"Bé Nun còn ăn, Nghi nghỉ ngơi đi, trông sắc mặt Nghi kém quá."
"Ừm…" Đăng Khôi lùi lại và đóng hẳn cửa phòng, nhìn hình bóng người con trai ấy khuất sau cánh cửa mà làm Thiên Nghi có chút xót xa, từ nhỏ đến lớn, Đăng Khôi vẫn thế, chẳng bao giờ ép buộc Thiên Nghi dù chỉ một lần, anh âm thầm lắng nghe, chia sẻ cùng cô những vui buồn trong cuộc sống và hơn hết, bao giờ Đăng Khôi cũng mong ước một điều: Ngựa trắng Thiên Nghi tìm đừng bao giờ xuất hiện.
Nhưng lúc này đây, bóng dáng Đăng Khôi chỉ thoáng qua trong phút chốc, còn tất cả không gian trong căn phòng đều tràn ngập nụ cười, ánh mắt của một người.
"Đồ đáng ghét…xấu xa." Bất giác Thiên Nghi thốt lên những câu nói này mà không thể hiểu được mình vừa nghĩ gì.
Tiểu Quỳnh có thói quen thức sớm ngủ sớm, và ngủ trưa rất lâu. Gần như toàn bộ thời gian đều dành trọn vẹn cho việc ngủ, ngoại trừ giờ học, giờ đi gặp nhóm Ngũ Long Công Chúa ra thì cô vô cùng trân trọng từng giây từng phút để ngủ. Vẫn như thường lệ, buổi chiều khi ánh hoàng hôn đang tràn ngập trên các con đường phố thị, giờ này Tiểu Quỳnh mới chui ra khỏi chăn. Bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người đủ để tôn lên nét quyến rũ của người con gái vừa tròn mười tám, chỉ là bộ đầm chưa đụng gối, tay lửng thửng lưng chừng giữa khoảng vai, mái tóc ngắn của cô không thể che được cánh vai trần trắng mịn. Cô cứ thế mà thản nhiên bước xuống nhà.
"Mẹ ơi! Con…đói quá…"
"Ra ngoài ăn không?"
"Con không ra ngoài đâu... mẹ... mẹ…" Tiểu Quỳnh cắn răng, câu nói kia cũng bị cắt ngang khi nhìn thấy Kỳ Dương đứng dậy từ ghế sofa nhà mình, người vừa trả lời câu hỏi ấy là Kỳ Dương, anh quay người nhìn cô. Đôi mắt ánh hiện lên sự kinh ngạc thấy rõ, thường ngày cô bé tinh nghịch Tiểu Quỳnh có bao giờ chịu nữ tính như thế, còn ngay thời điểm này, trước mắt anh là một Tiểu Quỳnh đầy đủ các tiêu chuẩn của phái nữ.
"Sao... sao anh ở đây giờ này?"
"Bố mẹ em đi ra ngoài từ trưa, họ nhờ tôi tối nay đưa em đi ăn." Anh dường như lấy lại được bình tĩnh, bỏ cuốn tạp chí xuống, tiến thẳng về phía Tiểu Quỳnh: "Thay đồ đi, tôi chở em đến nhà hàng."
"Đứng tại chỗ!" Cô dùng ta chỉ thẳng vào Kỳ Dương, anh đứng sững lại nhìn cô, mọi vật trong ngôi nhà như lắng đọng, hoàng hôn xuyên qua cửa kín lọt thẳng vào hai gương mặt đang đứng nhìn nhau. Tiểu Quỳnh bất chợt nhận ra ánh mắt Kỳ Dương có gì khác thường, cô nhìn lại người mình, chẳng ra làm sao cả, tự mình nhủ thầm rồi cô tuôn ra một loạt câu chữ.
"Anh đi khỏi nhà tôi ngay, không thấy nhà có con gái sao, huống hồ... tôi đang ăn mặc thế này mà anh còn dám tiến lại gần. Anh định làm gì hả?"