của mình một cách chu đáo.
"Ừ... chào..." Người kia cũng nói những lời vô tình đó.
Màn chào hỏi không cần thiết qua đi, Thiên Nghi vội quay qua Thu Hà, cô sợ bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn mình, điều ấy có thể khiến tim cô loạn nhịp, khiến cô thấy khó chịu, cô sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được khi anh đang tỏ ra thân thiết với người con gái khác.
"Thôi... tôi về lớp trước... tạm biệt."
"Tạm biệt..." Thu Hà đang đắm mình trong sự vinh quang, mang tiếng là người yêu của hot boy ban B đối với cô thật vẻ vang, cô giữ tay Hoàng Khang như không muốn rời.
Sau khi Thiên Nghi đi, trong lòng Hoàng Khang mới cảm thấy nhức nhói, tại sao mình lại chơi trò này, cần gì đem tình yêu ra thách thức cô ấy. Anh bỗng dưng hối hận và anh đã quyết định dừng lại.
"Thu Hà... em về lớp đi, anh có tí việc."
"Anh định đi đâu vậy?"
"Xin lỗi..." Câu xin lỗi của Hoàng Khang có thể khiến anh nhẹ nhỏm vì phút chốc nông nổi, nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác. Nói rõ vẫn tốt hơn, anh thề rằng sau này không bao giờ vì tức giận mà làm chuyện mình không muốn lần hai. Anh chạy theo con đường về lớp 12D1A... bóng dáng nhỏ nhắn kia vẫn cứ chậm chạp...
"Nghi ngốc!"
Thiên Nghi đứng hẳn lại, cô quay nửa người nhìn anh bất ngờ: "Kêu tôi là gì hả?" Môi Thiên Nghi bím chặt vào nhau, mắt dữ tợn nhìn Hoàng Khang. Còn anh thì vui vẻ tiến đến gần cô.
"Nghi ngốc chứ gì. Bạn ngốc thì kêu ngốc không lẻ kêu ngếch?"
"Bạn Hoàng Khang này, có chuyện gì quan trọng không?"
"Tối nay, đừng nghỉ Anh văn nữa!"
"Tôi biết."
Lúc này Hoàng Khang đã đứng ngang Thiên Nghi, anh vẫn vẻ lãng tử khiến bao cô gái phải lòng, ánh mắt đa tình khiến ai nhìn vào cũng như bị thôi miên: "Tôi đưa bạn về nhe?"
"Cảm ơn, nhưng tôi có xe. Rảnh thì chở bạn gái bạn đi dạo thành phố đi, đừng phiền tôi." Rõ ràng là đang ghen, đang ghen mà sao lại không chịu thừa nhận.
"À... thì ra là thế." Hoàng Khang gật gật đầu như hiểu ý, gương mặt lại chứa đầy bí ẩn.
"Này, bạn đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì, nhưng mà Thiên Nghi, bạn ghen đúng không?" Anh cúi người, đưa gương mặt kia gần lại mặt cô, mắt chạm mắt. Tim Thiên Nghi suýt rơi ra ngoài, mỗi lần Hoàng Khang ở bên đều thế, nếu cứ tiếp tục chắc cô bị bệnh tim mất.
"Ghen... ghen... sao?" Cô sẽ ngất mất, anh đang ở gần cô, giữa họ gần như không còn khoảng cách nào nữa.
"Ừm." Hoàng Khang gật đầu, anh khẳng định làm Thiên Nghi nhớ ra điều gì đó. Cô đang giận anh, nhưng với lí do gì nhỉ? Cô cũng không biết mình tại sao lại giận Hoàng Khang, vì anh hôn cô, vì anh có bạn gái hay vì cô đang dần đem anh vào tim mình?
"Không…không bao giờ! Bạn tránh ra coi!" Lấy sức đẩy Hoàng Khang lùi lại, cô đứng thẳng người, mặt nghiêm nghị: "Tôi nói cho bạn biết. Hoàng Khang... bạn là sao chổi của tôi, mấy ngày nay không gặp bạn tôi vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, nên sau này tốt nhất cũng thế đi, tránh xa tôi ra! Nhé?"
Mặt Hoàng Khang đơ ra, anh thừa biết cô toàn nói những lời nói dối, anh cười. Thiên Nghi tức đến đầu muốn bốc khói, mặt khẽ nhăn lại và bỏ vào lớp một mạch. Làm sao để hiểu người con trai đó? Anh như bóng đêm mãi mãi không nhìn rõ, anh như ánh sáng làm chói cả mắt cô và anh như hoàng tử có đôi cánh thiên thần chữa dần vết thương lòng của cô.
Tối về, đêm nay Nhật Hoàng dùng chiếc xe đạp xanh dương ấy để đưa công chúa của mình dạo cả thành phố lộng đèn, Hải Băng không cần con ngựa sắt rạng ngời như xe của Đại Phong, cô chỉ cần có Nhật Hoàng, có người tình yêu mình thật lòng là quá đủ.
"Hải Băng..."
"Hở?"
"Hải Băng..."
"Chuyện gì vậy?"
Cô ngước đầu về phía trước, Nhật Hoàng thì mỉm cười dùng tay mình nắm lấy bàn tay cô: "Em có muốn đi xe hơi không?"
"Không."
"Sao thế?"
"Em cũng không biết nữa... chắc tại không có anh, em thấy đi xe đạp với anh là vui rồi... với lại.." Hải Băng ngưng lại cười nhẹ và cuối cùng hai người cùng đồng thanh: "Không gây ô nhiễm." Cả hai cười khúc khích trong niềm vui, có những hạnh phúc phải đánh đổi bằng vật chất sa hoa, còn có những hạnh phúc chỉ thật như thế, nếu ai hỏi cô còn tin tình yêu thời @ có một căn nhà tranh hai quả tim vàng không, chắc chắn cô sẽ tin, vì giờ đây, hạnh phúc, tình yêu của cô đều ở nơi anh – chàng trai trắng tay nhưng có cả một tình yêu cháy bỏng chỉ dành riêng cho cô.
Lát sau, hai người dắt xe dọc theo đường về nhà, khu phố giờ này vắng vẻ, chẳng có ai, chỉ còn đôi tình nhân này thôi.
"Nhật Hoàng... anh thấy Thiên Nghi có gì lạ không?"
"Hoàng Khang?"
"Sao anh biết thế?"
"Anh cũng có con mắt tinh tế chứ bộ, bởi vậy mới chọn được cô bạn gái như em nè."
Tay cô và tay anh đung đưa trong khoảng không, bóng dáng hai người càng hiện rõ trong đêm tối, nó không khuất dần như ta nghĩ, có lẽ tình yêu là trường cửu, điều ấy có thể mang đến cho thế giới này ánh sáng duy nhất.
Về đến cổng nhà Nhật Hoàng, anh muốn tiễn Hải Băng đến tận nhà cô nhưng cô lại không muốn Lâm An làm ầm lên nên thôi.
"Em vào nhà đi!"
"Anh ngủ ngon."
"Muốn anh ngủ ngon mà thờ ơ thế sao?"
Hải Băng nén cười để Nhật Hoàng phải khỏi lên mặt, cô giả ngây ngô: "Gì nữa đây? Em nói trước, anh đừng bảo em h
