
hi sẽ nói cho Băng biết trước. Nghi không cần ngựa trắng của Băng đâu, ngựa trắng Nghi tìm có tiêu chuẩn đầu tiên là phải yêu Nghi trước. "
Hải Băng ôm lấy Thiên Nghi làm cô ấy vô cùng bất ngờ, mọi suy nghĩ của tuổi trẻ nhiều lúc lệch lạc, khi bình tâm mới biết và nhận sai, nên giờ sửa sai là việc chẳng muộn tí nào.
"Băng nhớ Nghi lắm, mấy tháng không gặp rồi, ngày mai đưa Băng đi học đó."
"Băng có nặng ra không vậy?"
Thiên Nghi cười hỏi, Hải Băng liền buông Thiên Nghi ra, cứ làm giọng dịu dàng không chịu, giờ phải là Hải Băng hung dữ với Nghi thiên tài rồi: "Nói cho Nghi biết, Băng sẽ làm ngôi sao đó, làm sao tăng cân được, phải giữ dáng."
"Biết rồi... ca sĩ thần tượng của Nghi...."
Hai người đã đập tan bức tường vô hình ngăn cách tình bạn tốt đẹp của họ, giờ đây hàng ghế đá đó sẽ ấm lại thôi, tình bạn của Thiên Nghi cùng Hải Băng lại trở về quỹ đạo, nhận ra lỗi của mình và can đảm đối mặt đã giữ lại một tình bạn đúng nghĩa. Thiên Nghi hạnh phúc và hài lòng về quyết định của mình, tìm cho mình ngựa trắng khác thôi. Cô quên mất, giờ đang có người đang cướp hình tượng ngựa trắng trong tim cô.
Nhật Hoàng đứng phía ngoài, thấy Thiên Nghi cùng Hải Băng mở cửa bước ra nên anh nhìn hai người chăm chú, muốn xem cuộc nói chuyện của họ ra sao.
"Hải Băng!"
"Hoàng tưởng tôi sẽ bắt Băng mất sao?"
"Ý tôi không phải vậy. Nhưng... chuyện..."
Hai cô nàng làm mặt nghiêm túc, Hải Băng thở dài não nề còn Thiên Nghi nhìn Nhật Hoàng: "Nếu giờ tôi nhờ Hoàng đừng yêu Băng, Hoàng làm được không?"
"Tôi không làm được, Thiên Nghi, tôi tin bạn sẽ tìm cho mình được bạch mã hoàng tử như ý mà."
"Làm sao đây? Tôi chưa tìm được ngựa trắng như thế, nhưng…" Tiếng 'nhưng' của Thiên Nghi làm Nhật Hoàng hoảng hốt, tim anh như ngưng lại, anh sợ Hải Băng lại vì Thiên Nghi mà bỏ mặc anh lần nữa: "Nhưng tôi không dành Nhật Hoàng của Hải Băng đâu."
Khi cả hai người đó bật cười, đến giờ Nhật Hoàng mới biết mình bị lừa, Thiên Nghi nghiêm túc lấy tay Hải Băng đặt vào tay Nhật Hoàng: "Trân trọng và thật lòng với bạn của tôi nhé. Nếu không, tôi để Hoàng chết không đất chôn đó."
"Cảm ơn Thiên Nghi, tôi nhất định sẽ yêu Hải Băng bằng cả trái tim."
Nhật Hoàng nắm lấy tay Hải Băng thật chặt, cô mỉm cười ngập tràn hạnh phúc, mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong.
"Nghi ngốc!" Là Hoàng Khang, anh bình thản bước đến gần Thiên Nghi, vừa nghe tiếng gọi ấy, tim cô như sắp rơi ra ngoài, không can đảm nhìn sang nhưng lúc bất chợt lại bắt gặp ánh mắt ai đang dần tiếng gần về phía mình, anh đang cười rất tươi tiến về phía cô.
Đầu óc Thiên Nghi bấn lên, hai chân muốn lên tiếng rằng phải chạy nhanh khỏi nơi này, cô nói gấp: "Hải Băng, Nhật Hoàng! Tôi về lớp." Bây giờ không còn cách nào tốt hơn việc bỏ chạy, chưa để Hải Băng trả lời thì Thiên Nghi đã chạy mất, Hoàng Khang không hiểu gì, anh nhìn theo rồi cũng chạy đến.
"Thiên Nghi!" Chạy ngang Hải Băng và Nhật Hoàng, Hoàng Khang cười giao tiếp rồi anh nhanh chân đi theo tiếng gọi của con tim, đuổi theo người con gái đó, Hải Băng ngạc nhiên nhìn họ đang chơi trò mèo vờn chuột: "Họ làm sao vậy?"
"Chắc lại cãi nhau."
Nhưng hai người chưa phát hiện gì từ phía Thiên Nghi, Hải Băng cũng không thể tin Thiên Nghi lại có tình cảm với Hoàng Khang, lí do đơn giản vì Hoàng Khang không phải ngựa trắng. Cô cùng Nhật Hoàng về lớp, vẫn tay trong tay hạnh phúc ngập tràn cả thế giới.
"Đứng lại!" Hoàng Khang nắm lấy tay Thiên Nghi, giữ ngay cô lại, anh chưa hiểu gì khi thấy trên gương mặt cô đan xen bao nhiêu hoảng hốt khi nhìn thẳng vào anh.
"Sao lại tránh mặt tôi?"
Thiên Nghi im lặng, gạt mạnh tay Hoàng Khang ra, cô dường như không còn chú tâm đến lời nói của anh, cảm xúc nơi lồng ngực khiến cô khó chịu và chẳng nói được gì nữa, đành quay mặt sang phía xa hành lang. Anh bắt đầu cảm thấy mình bị cô xem thường, chẳng lẻ cô khinh anh đến nổi không dám nói chuyện với người như anh – học sinh vừa vào top một trăm người học tệ nhất trường.
"Tầng Thiên Nghi!"
"Đừng kêu tên lẫn họ."
"Bạn chịu lên tiếng rồi sao? Tưởng bạn sẽ không dám nói chuyện với một thằng như tôi chứ?"
"Tôi bận lắm, có chuyện gì không?"
Thiên Nghi lạnh lùng đáp, Hoàng Khang đau thắt lòng, anh chưa hiểu rõ những lời nói lúc này xuất phát từ nguyên nhân gì.
"Bận?" Anh nhếch môi cười, chua xót, phút chốc cây răng khểnh lộ ra. Nhìn thẳng vào ánh mắt không cho anh lí do mà lạnh lùng đến muốn anh biến mất, Hoàng Khang vô thần: "Vậy không làm phiền."
Tiếng bước chân ấy rời khỏi, Thiên Nghi mới có đủ dũng khí quay nhìn lại, bóng anh không còn nữa, cô hít vào thật sâu, giải tỏa mọi áp lực, đáng lẽ phải thoải mái khi anh không hỏi thêm gì mà cất bước đi, nhưng không, có cái gì đó muốn giữ anh lại và cô đã không thể khống chế mình nữa, Hoàng Khang – người chẳng là gì với Thiên Nghi giờ vì sao lại khiến cô bấn loạn. Cô đuổi theo, chạy theo lên đến lớp 12D4B và mọi thứ ở đây dường như rất náo nhiệt. Ánh mắt kiếm tìm một ai đó, một bóng dáng quen thuộc, mái tóc đen huyền và gương mặt điển trai khó tả.
Gia Minh từ trong lớp bước ra, mọi hỗn độn trong