
iễu Tinh, nếu như khi đó người mình lấy không phải là anh ta mà là Tiểu Triệu, thì mọi việc bây giờ sẽ thế nào?
Tiểu Triệu là sinh viên của Học viện Công trình, say đắm Lâm Phong, từng khóc như trẻ con vì sự thay lòng của cô.
- Không có nếu như, Lâm Phong, đây là số mệnh. – Liễu Tinh nói, mũi cay cay.
- Đúng vậy, số mệnh, còn có thể thế nào chứ? Mình về nhà chồng nằm cữ,
quay về bảo vệ trận địa của mình. – Lâm Phong cười thê lương. – Chỉ cần
sinh được một đứa con trai thì sẽ không ai làm gì được mình.
Đây là nỗi bi ai của người đẹp, là sự bất lực của người đẹp.
Hồi ức về mối tình đầu chỉ là một thứ gia vị, không thể làm cơm ăn. Đã quen ăn ngon mặc đẹp, sao có thể nuốt trôi rau dưa cháo loãng! Cho dù là rau dưa cháo loãng, ai có thể đảm bảo sẽ tươi ngon cả đời? Làm người chỉ có thể thực tế, ở nhà giàu mẹ vinh hiển nhờ con trai, còn tình yêu chỉ là
thứ mà các nhà văn ngôn tình tưởng tượng ra, căn bản không hề tồn tại
trong thực tế.
Nếu đổi lại là trước kia, nhất định Liễu Tinh sẽ đánh
giá cách cư xử của tên tiểu thiếu gia kia, đem Lý Trạch Hạo ra để so
sánh, còn lên giọng dạy bảo Lâm Phong quá thực dụng. Bây giờ còn có thể
nói gì, Lâm Phong còn có một mái nhà để quay về, chàng thiếu gia vẫn coi cô ấy là vợ, cô có cái gì? Việc đàn ông nảy sinh tư tưởng ngoại tình
không liên quan gì đến việc anh ta học cao đến đâu, giàu hay nghèo, đây
chỉ là vấn đề tư cách của một người đàn ông.
Trên đời này không có thiếu gia nào chung thủy trước sau như một ư?
Liễu Tinh ngồi với Lâm Phong một lúc, nghe tiếng bước chân quen thuộc từ
ngoài cửa vọng vào, cô đứng bật dậy chào Lâm Phong rồi đi thẳng ra
ngoài, không nhìn ngang nhìn ngửa.
Bạch Nhạn nhìn đường, nhìn Liễu Tinh thở dài.
- Hai cậu cãi nhau à? – Lâm Phong lấy làm lạ.
Bạch Nhạn cười khổ, đứng bên giường chải tóc cho Lâm Phong:
- Mâu thuẫn nhỏ thôi, không có gì.
- Bạch Nhạn, công việc ở phòng phẫu thuật vừa bẩn vừa vất vả, sao cậu không bảo chồng cậu giúp chuyển cậu đến bộ phận khác?
- Mình rất thích công việc này, hơn nữa cũng không thể để anh ấy lạm dụng chức quyền được, y tá nhiều như vậy, người ta chịu khổ được, sao mình
lại không làm được?
- Bạch Nhạn, cậu vẫn cứ ngang bướng. Dù anh ấy
lạm dụng chức quyền thì đã sao, cậu là vợ anh ấy, đàn ông thương vợ là
chuyện bình thường. – Lâm Phong chân thành khuyên giải.
Bạch Nhạn
nghĩ tới sếp Khang hôm nay không biết bị chập sợi dây thần kinh nào,
nhắn liên tiếp mấy tin nhắn liền, tranh thủ giữa lúc họp, lúc ăn cơm,
lúc ngồi xe, mở miệng ra là bà xã thế này bà xã thế kia, cứ như ngọn lửa giận ngày hôm qua cô châm mồi đã kích động anh rất lớn.
Tiếc là những tin nhắn này, khiến cô cảm thấy xa lạ, cũng khiến cô cảm thấy nực cười.
Sau khi tan ca, Bạch Nhạn vốn định tới gặp chủ nhà của căn hộ mới thuê để nộp tiền đặt cọc, lúc đợi xe cô bị một người kéo lại.
Thương Minh Tinh vẫn ăn mặc lòe loẹt, có điều hôm nay không biến khuôn mặt thành bảng pha màu nữa.
- Tôi mời cô ăn cơm. – Thương Minh Tinh tâm trạng vui vẻ, nắng chiếu rọi vào khiến hai chiếc khuyên tai to tướng sáng lấp lánh.
- Chị... có phải là có chuyện gì hay không? – Bạch Nhạn cảnh giác nhìn Thương Minh Tinh.
Thương Minh Tinh yểu điệu liếc cô một cái:
- Người ta chẳng qua chỉ nợ cô một món nợ thôi, sau này tôi sẽ không nợ cô nữa.
Bạch Nhạn bị cái liếc mắt này của chị ta làm cho nổi da gà. Thương Minh Tinh kéo cô, vỗ ngực như nhà giàu mới nổi:
- Nói đi, muốn ăn gì tôi mua cho.
Bạch Nhạn chỉ dám gọi một tô hoành thánh nhỏ trong một tiệm ăn trông không sạch sẽ lắm ở vệ đường.
- Cô đúng là không nể mặt tôi gì cả, tôi có tiền đây. – Thương Minh Tinh rất tự ái, bực tức gẩy miếng hoành thánh trong tô.
- Dạo này tiệm Ba ngàn sợi làm ăn tốt lắm à? – Bạch Nhạn thận trọng hỏi.
Thương Minh Tinh chán ghét xua tay:
- Chuyện hầu hạ người ta tôi không làm từ lâu rồi, nói cho cô biết, bây giờ tôi hợp tác với người ta làm ăn lớn.
- Làm ăn lớn như thế nào?
- Làm xây dựng.
Bạch Nhạn chạm ngay vào tô hoành thánh nóng, cô đặt thìa xuống, trong lòng
đã đoán được ít nhiều. Cô bình tĩnh nhìn Thương Minh Tinh:
- Vậy thì tốt, chị có thể nở mày nở mặt mà về huyện Vân thăm bố mẹ chị rồi.
- Còn chưa đến lúc đâu. Bạch Nhạn, chúng ta giao dịch nhé?
Không để Bạch Nhạn phải đợi lâu, Thương Minh Tinh cuối cùng cũng đã đi vào vấn đề.
- Giao dịch thế nào?
- Cô lo giúp tôi một vụ, tôi cho cô một tin tức về anh trai tôi.
Thương Minh Tinh vô cùng tự tin gõ lên mặt bàn, cảm thấy chắc chắn Bạch Nhạn sẽ không từ chối.
Bạch Nhạn trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu:
- Tôi không có khả năng để giúp chị.
- Cô không muốn biết tin của anh trai tôi sao? – Thương Minh Tinh kinh ngạc kêu lên – Chẳng phải cô đối với anh ấy...
- Đã là chuyện đã qua rồi,