Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215130

Bình chọn: 9.00/10/1513 lượt.

cho Bạch Nhạn. Thỉnh
thoảng Bạch Nhạn tan làm xong sẽ đảo qua xem sửa chữa đến đâu, tiện thể
mở cửa sổ và quét dọn phòng ngủ, phòng bếp.

Hôm nay, cô xuống xe
buýt, đi vào tiểu khu đó thì gặp ngay Liễu Tinh, hai người đều sửng sốt. Liễu Tinh mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một sấp tờ rơi của trung tâm môi
giới nhà đất. Bạch Nhạn định chào hỏi nhưng Liễu Tinh lại cụp mắt xuống, bước vượt qua cô, vẻ mặt vô cảm.

Bạch Nhạn thực sự cảm thấy bất lực!

Bất lực thì sẽ phải tìm người để trút bầu tâm sự. Chuyện này chỉ có mỗi
Lãnh Phong là người biết chuyện. Đến bây giờ Liễu Tinh vẫn giữ kín
chuyện bị thất tình, nhưng không nói nhiều như trước đây nữa, cả ngày im lìm trầm mặc.

Lãnh Phong nghe Bạch Nhạn phàn nàn thì chỉ cười, rồi
bảo Bạch Nhạn phải tin vào tình bạn bao năm giữa hai người, nếu là hiểu
lầm thì sẽ có ngày hiểu ra vấn đề. Có lẽ bây giờ Liễu Tinh đã hối hận,
nhưng chưa tiện xuống nước được, phải đợi thời cơ xuất hiện. Bạch Nhạn
nói em xuống nước được, em chủ động gọi cô ấy có được không? Lãnh Phong
nói vậy chẳng phải là tát thẳng vào mặt Liễu Tinh sao?

Bạch Nhạn đành thôi, âm thầm chờ đợi thời cơ trong truyền thuyết xuất hiện.

Trong thời gian này, trời đổ mưa to suốt hai ngày liên tiếp, đường phố Tân
Giang nhất thời không thoát nước được, đi trên phố cứ như đang vượt
sông. Toàn bộ ban lãnh đạo của chính quyền Tân Giang đều đổ ra phố chống ngập úng. Cuối cùng Bạch Nhạn cũng đã được chiêm ngưỡng dung nhan của
sếp Khang trên tivi, chiếc áo sơ mi màu trắng ngấm mưa ướt đẫm, tóc bết
vào trán, cảnh tượng này không khỏi gợi cho cô nhớ tới lần đầu tiên anh
đưa cô về nhà, hai người cùng che chung một chiếc ô bé xíu, cô nhìn anh, tim như bị cái gì đó bóp nghẹt. Cảnh tình đó tái hiện, nhưng tâm trạng
đã không còn được như xưa, bây giờ cô lại càng suy nghĩ, lúc đó người
đẹp Y Đồng Đồng vẫn còn sống chung với anh, sao anh có thể làm được điều đó với cô?

Chỉ có thể nói, sếp Khang là một chiếc giếng cổ thâm sâu
khôn lường. Bây giờ dù anh ta có mồm năm miệng mười đến thế nào, cô cũng không coi là thật.

Một ngày kia, Bạch Nhạn bỗng nhiên phát hiện ra
rằng, vô hình chung cô và Lãnh Phong đã trở thành bạn tốt không chuyện
gì là không nói.

Chỉ cần cô ở bệnh viện, họ nhất định sẽ cùng ăn cơm, không phải hẹn trước, mà là cô vừa vào nhà ăn, nếu Lãnh Phong tới sớm,
anh sẽ ngồi bên cái bàn sát cửa và nói: “Sao bây giờ mới tới, tôi đợi
lâu lắm rồi”. Cô vội vàng xin lỗi, hai người cùng đi tới quầy, tự mua
suất của mình, sau đó tìm một cái bàn trống ngồi xuống, vừa ăn vừa nói
chuyện Liễu Tinh hoặc chuyện trong khoa. Nếu cô tới trước, đang ăn thì
Lãnh Phong từ ngoài đi vào, lạnh lẽo tới mức khiến mọi người đều cảm
thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi mười độ. “Em ích kỷ thật, cũng không
nghĩ xem tôi đói đến mức nào, em xem món bắp cải cuốn thịt cay mà tôi
thích bán hết sạch rồi”. Cô cươi toe, đành phải sẻ bắp cải cuốn thịt cay trong đĩa mình sang cho anh, hứa lần sau nhất định sẽ quan tâm hơn đến
bác sĩ Lãnh.

Cứ như vậy, dù sớm hay tối, lúc nào cô cũng đợi bác sĩ
Lãnh cùng ăn cơm. Ăn cơm xong, hai người sẽ cùng quay về khoa Tiết niệu, y tá thực tập đã rửa sạch hoa quả hoặc pha xong trà đợi hai người. Khoa Tiết niệu tụ tập, Lãnh Phong thường gọi Bạch Nhạn theo. Được ăn chùa
mấy lần, đến khi đám chị em trong phòng phẫu thuật kêu gào đòi đi ăn
tiệm, Bạch Nhạn kêu Lãnh Phong đi cùng cho có qua có lại. Đám chị em
trong phòng phẫu thuật rất kinh ngạc, Bạch Nhạn nói bác sĩ Lãnh vẫn là
hàng chất lượng cao, tôi đây tạo cơ hội cho mọi người, cố mà nắm bắt.
Lãnh Phong đi một lần, khuôn mặt lạnh như băng kia từ đầu chí cuối không hề tan chảy. Sau đó hai ngày liền không thèm đếm xỉa đến Bạch Nhạn.

Thứ Bảy, Chủ nhật, Lãnh Phong lại đi làm riêng, Bạch Nhạn tự nhiên trở
thành tùy tùng, hơn nữa còn là tùy tùng duy nhất. Mã Gia không biết có
chuyện gì mà không thấy đến.

Ở bệnh viện, Bạch Nhạn gặp Mã Gia, len lén hỏi anh ta sao không đi nữa? Mã Gia nhún vai, cười đầy ẩn ý:

- Tôi không đi góp vui với hai người đâu.

Hai người ra ngoài, mấy dịch vụ như mát xa, tắm hơi Lãnh Phong đều từ chối
hết, buổi tối cũng không uống rượu bừa bãi. Ăn cơm xong, trên những con
phố xa lạ, anh và Bạch Nhạn cùng đi từ đầu phố đến cuối phố, rồi lại từ
cuối phố đi về đầu phố.

Lãnh Phong mổ xong thường hết sức mệt mỏi. Vì sự an toàn của cả hai, Bạch Nhạn đành phải cắn răng nhận lấy vô lăng.
Chuyện gì cũng trăm hay không bằng tay quen, làm bác tài mấy lần Bạch
Nhạn đã quen tay, lái xe rất ra dáng.

Về Tân Giang, hai người tạm
biệt nhau, Bạch Nhạn mở túi xách liền thấy một chiếc phong bì đã nằm
ngay ngắn trong đó. Từ trước đến giờ Lãnh Phong chưa từng đưa tận tay
cho cô, cô cũng không biết anh để vào từ lúc nào.

Bạch Nhạn mở riêng một tài khoản cho chỗ tiền này, sau mấy lần nhìn lại giật cả mình, quả thật không phải con số nhỏ.

Lãnh Phong cũng vẫn là quân tử, thật sự không nói ra những lời quá giới hạn, đến nắm tay Bạch Nhạn cũng khô