
rồi lại nhìn Bạch Nhạn, không dám tin vào tai mình.
Có người nghe máy, Bạch Nhạn kể tình hình, chồng của y tá trưởng nói sẽ đến ngay lập tức.
Trong lúc chờ đợi, ba người ngồi ba góc của phòng khách, nghe tiếng đồng hồ
tích tắc lê từng bước, cảm thấy thời gian dài dằng dặc.
Chuông cửa reo, thím Ngô lao như bay ra mở cửa.
Sếp Khang hồi lâu không thấy mặt và chồng của y tá trưởng cùng bước vào nhà.
Chẳng kịp chào hỏi, chồng của y tá trưởng vội khám cho Lệ Lệ trước. Anh ra bóp mồm Lệ Lệ, nhìn mắt nó, rồi lại kiểm tra bãi nôn.
- Chú chó này bị trúng độc. – Chồng của y tá trưởng kết luận.
- Tôi nói cấm có sai, Lệ Lệ bị người ta đầu độc. – Thím Ngô nhảy dựng lên chỉ vào mặt Bạch Nhạn, giọng đầy kích động.
Bà Lý Tâm Hà trừng mắt nhìn thím Ngô rồi lại liếc nhìn vị bác sĩ đang khám cho Lệ Lệ, tỏ ý đang có mặt người ngoài. Thím Ngô hiểu ra, vội im
miệng.
Bất luận thế nào thì bà Lý Tâm Hà cũng luôn nghĩ tới thể diện
của con trai mình. Tốt xấu gì Bạch Nhạn cũng là vợ của con trai, chuyện
này mà truyền ra ngoài thì người mất mặt là con trai bà. Không cần nóng
vội, bây giờ chứng cứ rành rành, còn sợ Bạch Nhạn không chịu nhận tội
sao. Lần này dù thế nào bà cũng phải đem Bạch Nhạn ra xả giận một trận.
Bạch Nhạn làm như không nghe thấy tiếng hô hoán của thím Ngô, ngồi lặng thinh trên ghế, có thể nói là đã chết lặng.
Chồng của y tá trưởng rửa ruột cho Lệ Lệ cho tới khi nó nôn ra nước sạch, cho nó uống thuốc, sau đó truyền nước, việc này Bạch Nhạn có thể làm được,
anh ra bèn cáo từ. Trước khi đi còn cho bãi nôn của Lệ Lệ vào mấy cái
ống, nói là về xét nghiệm.
Khang Kiếm cảm ơn, bảo Giản Đơn đang đợi
dưới lầu đưa chồng y tá trưởng về. Cửa vừa đóng lại, thím Ngô không nhịn được nữa, đem hết chuyện ngày hôm nay kể tốc tộc cho Khang Kiếm nghe.
Bà Lý Tâm Hà ngồi trên ghế, ra dáng bà mẹ chồng nghiêm nghị, chuẩn bị
thăng đường hỏi tội Bạch Nhạn.
Khang Kiếm khẽ nhíu mày:
- Thím
Ngô, mấy hôm nay trời nóng, đồ ăn để lâu dễ biến chất, đừng nói tới động vật, đến người cũng hay bị ngộ độc thực phẩm, sao chuyện gì thím cũng
nghĩ xấu đi thế? Bạch Nhạn không thể làm chuyện này được.
Đang ngôi tê dại trên ghế, Bạch Nhạn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khang Kiếm, không ngờ anh lại chính nghĩa như vậy.
Bà Lý Tâm Hà bực mình:
- Kiếm Kiếm, nhà ta đã bao giờ ăn cơm thừa canh cặn chưa, bữa nào thím
Ngô cũng nấu đồ mới hết, con đừng lấp liếm cho nó nữa, lý do này không
được đâu. Chưa biết chừng nó đã mưu tính chuyện này từ lâu rồi.
Mấy
câu này Bạch Nhạn nghe mà muốn bật cười. Bà Lý lại còn cho rằng đúng là
cô hạ độc, không biết hậu quả của việc này là cô phải vào tù hay là phải viết bản kiểm điểm nữa. Trong lòng bà Lý Tâm Hà, cô đã từ hồ ly tinh
biến thành thủ phạm hạ độc, phen này chắc sẽ tống cô ra khỏi cửa đây!
Khang Kiếm mất kiên nhẫn mím môi:
- Mẹ, thím Ngô không biết chữ, kiến thức có hạn, sao mẹ cũng vào hùa với thím ấy?
- Cái gì? – Bà Lý Tâm Hà như muốn nhảy dựng lên vì câu nói này của Khang
Kiếm – Mẹ vào hùa? Kiếm Kiếm, rốt cuộc con đang nói đỡ cho ai đây, mẹ là mẹ của con, con... lại bảo vệ nó? Lệ Lệ như tâm can của mẹ, nó làm hại
tâm can của mẹ, con không thấy sao?
- Không phải con bảo vệ Bạch
Nhạn, con chỉ nói sự thật thôi. – Khang Kiếm mệt mỏi xoa trán, nhẫn nại. – Chúng ta là người một nhà, cớ gì phải hại lẫn nhau?
- Ai là người một nhà với nó? – Bà Lý Tâm Hà tức giận, mắt tóe lửa.
- Bạch Nhạn, em lên lầu tắm trước đi. – Khang Kiếm quay đầu bảo Bạch Nhạn.
- Chuyện còn chưa rõ ràng, cô không được đi. – Bà Lý Tâm Hà vừa dứt lời, thím Ngô đã lập tức chặn ở cầu thang.
- Mẹ đúng là quá đáng. – Khang Kiếm không nhìn được nữa. – Bình thường
chuyện gì con cũng nghĩ cho mẹ, nhưng chuyện này con không muốn nhân
nhượng mẹ nữa. Như vậy đi, Lệ Lệ khỏi bệnh thì mẹ và thím Ngô về tỉnh
đi. Nếu không cái nhà này chẳng bao giờ được yên.
- Con... con đuổi mẹ đi ư? – Bà Lý Tâm Hà trợn mắt không dám tin vào tai mình, nước mắt không kìm được trào ra.
- Kiếm Kiếm, mau xin lỗi mẹ con đi. – Thím Ngô vội đi tới xoa lưng cho bà Lý Tâm Hà – Con như vậy sẽ làm mẹ con tức chết đấy.
Khang Kiếm làm mặt lạnh tanh, không nói không rằng kéo Bạch Nhạn dậy, đi thẳng lên lầu không ngoái đầu lại.
Bà Lý Tâm Hà vớ một tách trà trên bàn ném “choang” xuống đất, khóc rống lên:
- Kiếm Kiếm, con bị con ranh đó bỏ bùa mê thuốc lú, không phân biệt được
trắng đen rồi. Ông trời ơi, số tôi đúng là số khổ mà, đứa con trai duy
nhất lại đối xử với tôi thế này đây.
- Tâm Hà, đừng tức giận, lát nữa tôi đi khuyên Khang Kiếm. – Thím Ngô cũng tức đến nỗi ngực phập phồng.
Khang Kiếm mặt mày sa sầm, bước từng bậc lên cầu thang, sập cửa đánh “rầm”.
Dưới nhà lại vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng kêu khóc chói tai của bà Lý Tâm Hà.
Khang Kiếm buồn bực nhắm mắt lại.
Bạch Nhạn ngồ