
ên để tìm nên định nằm co ro, rúc trong chiếc chăn mỏng, cơ hồ thiếp đi.
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, khớp xương
khắp người đều đau nhức, mắt sưng húp, cay xè như bị bỏng hơi, đầu óc
váng vất, bước đi loạng choạng.
Sếp Khang đã đi làm từ sớm, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô không xuất hiện trong phòng ăn như thường lệ, căn nhà
ngổn ngang đã được dọn dẹp qua loa. Qua một đêm, Lệ Lệ có vẻ có tinh
thần hơn, vẫy cái đuôi nhỏ với Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn uống chút sữa, cầm một cái bánh mì ra khỏi cửa.
Đến bệnh viện, hơi lạnh như tỏa ra từ mỗi khớp xương, có lẽ do đêm qua lạnh quá. Cô tìm mấy viên thuốc cảm để uống, tinh thần vẫn không thể phấn
chấn lên được.
Buổi trưa ăn cơm, Lãnh Phong thấy mặt Bạch Nhạn tái nhợt bèn giục cô về nhà nghỉ ngơi.
Cô trù trừ một lúc, quay về phòng phẫu thuật xin nghỉ rồi ngồi xe về nhà.
Trước khi đi, y tá trưởng kéo cô lại, nói chồng chị xét nghiệm bãi nôn của
con chó, nó ăn phải một chút thuốc trừ sâu có trong dâu tây, có lẽ là
người giúp việc trong nhà mua về chưa rửa sạch đã cho ăn luôn, sau đó
chú chó liền bị ngộ độc nhẹ.
Trong nhà không một tiếng động, có lẽ bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đang ngủ trưa, lúc đi lên lầu, Bạch Nhạn gắng đi
thật khẽ để không đánh thức họ.
Cũng không biết là đã ngủ bao lâu,
tai nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện, mở mắt nhìn đồng hồ, đã bốn giờ hơn. Bạch Nhạn cảm thấy môi khô rát, gượng ngồi dậy muốn xuống nhà uống chút nước.
Chưa đi tới cầu thang cô đã dừng chân lại.
Bà Lý Tâm Hà đang khóc thút thít, thực ra bà đã khóc cả ngày cả đêm. Đứa
con trai bà cực nhọc vất vả nuôi lớn, đứa con trai luôn là niềm tự hào
của bà, giờ đây lại vì một đứa con gái mà trở mặt với bà.
Cứ cách một tiếng thím Ngô lại gọi điện cho Khang Kiếm một lần, báo cáo nỗi đau của bà Lý Tâm Hà, Khang Kiếm không biết làm thế nào, đành về nhà nhận lỗi.
- Kiếm Kiếm, con không nhớ nhà chúng ta vì sao mà đến nông nỗi này rồi ư, con không nhớ tại sao mẹ lại trở thành tàn tật ư? – bà Lý Tâm Hà khóc – hai tư năm về trước, con hồ ly tinh Bạch Mộ Mai khiến bố con vui quên
đường về, bỏ mặc vợ con, mẹ không chịu nổi, sống không bằng chết nên mới nhảy lầu tự tử, không ngờ chết không được, lại trở thành bộ dạng ma quỷ như hiện giờ. Chính con đã ôm mẹ mà nói rằng, sau này nhất định sẽ làm
cho mẹ được hạnh phúc, mẹ mới cố sống tới ngày hôm nay. Nhưng bây giờ,
vì con tiểu hồ ly tinh Bạch Nhạn đó mà con muốn phá tan cái nhà này một
lần nữa, muốn mẹ con chết một lần nữa có phải không?
Khang Kiếm không nói không rằng, lẳng lặng ngồi đó, lúc này nói gì cũng không ổn, chỉ có thể để cho bà Lý Tâm Hà xả hết cơn giận, đợi bà xả xong anh mới nói.
- Lúc mẹ ở Bắc kinh, con gọi điện cho mẹ nói rằng con đã gặp con gái của Mộ Bạch Mai, con còn nhớ con đã nói gì không?
Thím Ngô trừng mắt tiếp lời:
- Lúc đó thím đứng bên cạnh nghe rất rõ, con nói con muốn con yêu nữ đó
chịu tất cả những nỗi sỉ nhục mà mẹ con đã phải chịu. Con muốn con yêu
nữ đó thích con, con chơi bời chán chê rồi sẽ đá văng nó đi. Sau đó, con lại gọi điện tới nói, con yêu nữ đó quá thông minh, không mắc lừa, con
bắt buộc phải cưới nó. Con cho nó vào cửa, đợi nó nếm mùi vinh hoa phú
quý quen mùi, không từ bỏ được nữa thì con sẽ ruồng rẫy nó. Nếu nó ngoan ngoãn thì sẽ để cho nó hầu hạ mẹ con, nó mà không ra gì thì con sẽ tống cổ nó đi. Kiếm Kiếm, thím không nói sai chứ?
- Mẹ, tình hình bây giờ và lúc đó không giống nhau! – Lòng dạ Khang Kiếm rối bời, như người sắp phát điên.
- Sao lại không giống nhau? Chẳng qua chỉ là một chức thị trưởng thôi, mà chúng ta lại phải nhìn sắc mặt nó, mặc cho nó muốn làm gì thì làm sao?
Thực ra con không cần để ý, nó có loại mẹ như con hồ ly thối tha đó, con có vứt bỏ nó cũng chẳng ai nói gì đâu.
Khang Kiếm ngẩng đầu lên, mặt tái xanh:
- Không phải... Bạch Nhạn?
Anh khẽ hít vào một luồng khí lạnh, điếng người nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang.
Bạch Nhạn rất bình tĩnh, hàng mi dài khẽ chớp mấy cái.
Thì ra, thật sự không phải là anh, bên em đến trọn đời!
- Sếp Khang, đây là chân tướng của việc vì sao chỉ lấy mình tôi phải không? – Cô khẽ hỏi.
Bạch Nhạn, em nghe anh giải thích. - Khang Kiếm cảm thấy đầu óc mình như bị chập điện, anh ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang theo bản năng, giữ chặt vai Bạch Nhạn. - Mọi chuyện không hẳn là như vậy.
Ánh mắt Bạch Nhạn bình lặng không một gợn sóng, cô cố mở to đôi mắt; chống lại những cơn chóng mặt dồn dập:
- Hai mươi tư năm về trước mẹ em đã phá hoại tình cảm của bố mẹ anh, đúng không?
Mặt Khang Kiếm trắng bệch, anh không thể nào phủ nhận, chỉ có thể im lặng.
- Anh lấy em là để trả thù cho mẹ anh sao?
- Bạch Nhạn… Anh cứ gọi mãi tên cô, trái tim như rơi xuống một hố băng.
- Sếp ạ, anh không sai. Làm mẹ anh vui lòng, đó là anh hiếu thảo. Mẹ vay con trả, là cái giá em phải t