
iang là còn có một nguyên nhân khác, đó là nơi này đông đúc, thỉnh thoảng lại gặp một người quen. Anh muốn để người khác nhìn thấy anh và Bạch Nhạn kề vai sát cánh bên nhau.
Khang Kiếm và Bạch Nhạn ly hôn, là chuyện nằm trong dự liệu. Năm đó ông Khang Vân Lâm vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn, khiến bà Lý Tâm Hà phải nhảy lầu tự vẫn, với bên ngoài thì nói là tai nạn, nhưng quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố đều biết rõ là chuyện gì. Khi anh tới Tân Giang, bố anh đã từng âm thầm nhắc tới chuyện này với anh. Chuyện của Khang Kiếm, từ trước tới giờ Lục Địch Phi luôn lưu tâm. Khi trong Ủy ban rộ tin Khang Kiếm thích một cô y tá, anh đã âm thầm tìm hiểu rồi mỉm cười. Một điều khiến anh hơi bất ngờ là Khang Kiếm và Bạch Nhạn lại ly hôn trong âm thầm lặng lẽ.
Đích thân người quản lý nhà hàng Vọng Giang ra tiếp đãi Lục Địch Phi, dẫn anh tới chiếc bàn thường ngồi rồi giới thiệu đặc sản tối nay và một loại rượu ngon.
Đôi mắt tà khí của Lục Địch Phi liếc nhìn xung quanh rồi xua tay:
- Hôm nay tôi mời phụ nữ, cho rượu vang đi!
Người quản lý mỉm cười lui xuống, tiếp đó nhân viên phục vụ bê lên một bình trà Long Tỉnh ngon nhất cho Lục Địch Phi.
Uống được một nửa chén trà nhỏ thì Lục Địch Phi nhìn thấy Bạch Nhạn đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Anh mỉm cười vẫy tay, Bạch Nhạn gật đầu rồi quay sang bên cạnh kéo theo một cô gái nữa từ ngoài vào.
Cô gái giãy dụa, sống chết cũng không chịu vào, còn Bạch Nhạn cứ ra sức kéo. Hai người họ cứ như đang chơi kéo co, kẻ tiến người lùi, kẻ tám lạng người nửa cân.
Bạch Nhạn bỗng nhiên tức giận đứng thẳng dậy, xị mặt nói gì đó với cô gái kia, cô gái gục mặt xuống, nhưng lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Bạch Nhạn vào trong.
Cô nhóc giảo hoạt, Lục Địch Phi thầm than trong lòng nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ rạng rỡ.
- Anh Lục, đây là Liễu Tinh bạn tôi. Nghe nói gần đây có một băng cướp dạt tới Tân Giang, buổi tối chúng thường hay ra ngoài gấy án. Một mình tôi không dám về khuya nên bảo bạn tôi đi với tôi. Không sao chứ ạ? - Bạch Nhạn cười tủm tỉm.
Có sao thì làm gì được? Sao anh lại có thể để cô về khuya một mình chứ? Đương nhiên anh sẽ đưa cô về tận nhà, cho dù là đưa đến tận giường luôn cũng được.
- Em xem, cô nhóc này lại nói lời ngốc nghếch rồi, bạn em cũng là bạn anh, được cùng ăn tối với cô gái xinh đẹp như vậy anh thật vui mừng biết bao. - Lục Địch Phi yêu chiều liếc Bạch Nhạn một cái rồi đi tới kéo ghế cho hai cô gái, sau đó treo áo khoác của họ vừa cởi ra lên mắc áo gần đó.
Ngồi xuống ghế rồi, Liễu Tinh nghiến răng nghiến lợi đạp chân Bạch Nhạn dưới gầm bàn. Trong lòng cô hận chết Bạch Nhạn, cô chỉ ăn của cô nàng có hai con cua thôi mà cứ như nợ cô nàng tám kiếp, cứ như con ma đòi nợ bắt cô cùng cô nàng đi ăn cơm với một người đàn ông, nếu không cô nam quả nữ xảy ra chuyện gì thì Liễu Tinh cô phải chịu mọi trách nhiệm.
Gã đàn ông này rõ ràng là loại quan chức làm mưa làm gió mà cô ghét, là còn là cái tên lăng nhăng đầy tai tiếng nữa. Dưới sự uy hiếp của Bạch Nhạn, cô đành khuất phục.
Đâu có sai, ngồi ở đây, sáng chói lọi như một cái bóng đèn đại cối vô duyên, tay chân không biết để vào đâu, cười một cái là cơ thịt trên mặt rung lên bần bật, đây đâu phải là ăn cơm, mà là chịu cực hình.
Bạch Nhạn nhéo Liễu Tinh một cái chẳng chút nương tay, mắt vẫn cười tít.
Nếu như cô nói thẳng với Lục Địch Phi rằng cô không muốn dây dưa gì với những người có liên quan với Khang Kiếm nữa, Lục Địch Phi sẽ coi như gió thoảng bên tai. Chỉ có dùng hành động thể hiện quyết tâm, khiến Lục Địch Phi không có cơ hội nhắc tới sếp Khang, cũng không có cơ hội nhắc tới cái kế hoạch hợp tác vớ vẩn kia nữa.
Tối nay, Liễu Tinh là bia đỡ đạn cho cô.
- Cô Liễu, mời cô gọi món, cô cứ chọn món mình thích, coi như là Bạch Nhạn mời đi.
Lục Địch Phi cười dịu dàng đưa thực đơn cho Liễu Tinh, ngầm tỏ ý anh ta và Bạch Nhạn là người một nhà.
Liễu Tinh bối rối nhận lấy. Lật thực đơn ra, trước tiên cô nàng nhìn giá cả phía sau rồi đờ người, vội quay đầu nhìn Bạch Nhạn:
- Đây là hắc điếm.
Liễu Tinh nói bằng khẩu hình.
Bạch Nhạn mỉm cười:
- Đừng sợ, Lục công tử đây có tiền, cứ thoải mái đi.
Liễu Tinh dày mặt chọn đại một món tôm một con cá, Bạch Nhạn lại chọn mấy loại nghêu sò, Lục Địch Phi cười cười rồi gọi thêm mấy món nữa.
- Đồ ăn ở đây ăn nhiều mấy cũng không tăng thêm tí mỡ nào, cứ ăn thoải mái vào.
Anh ta nói cứ như thể mình là một chuyên gia về phái nữ.
Liễu Tinh mũi nhòm mắt, mắt nhòm mồm, ngồi yên không nhúc nhích, chỉ có hai tai là dỏng lên.
Các bàn khác trong nhà hàng lục tục có người ngồi kín.
Đèn đuốc sáng ngời, nâng ly vui thú, ca múa thái bình.
Chào hỏi Liễu Tinh xong, trong lúc đợi đồ ăn lên, Lục Địch Phi bèn đưa mắt trìu mến nhìn Bạch Nhạn:
- Cô nhóc, gần đây hình như xinh ra đấy?
- Có không? Béo lê