
la lắc lư, đung đa đung đưa, cô loạng choạng ngã nhào về phía trước.
- Cẩn…thận… - Giản Đơn cười hềnh hệch với cô, mặt đỏ như gấc - Giờ thì thừa nhận chưa, tửu…tửu lượng của tôi tốt hơn cô nhiều.
Liễu Tinh xua tay:
- Phét, chúng ta…uống tiếp.
Giản Đơn còn khá ổn, vẫn nhớ ra phải trả tiền, sau đó họ dìu nhau ra khỏi nhà hàng. Gió thổi, hơi cồn xộc lên, Liễu Tinh chân nam đá chân chiêu, ấn tượng cuối cùng là Giản Đơn kéo cô lên một chiếc xe, tài xế hỏi đi đâu, cô lẩm bẩm đọc một địa chỉ, sau đó không còn nhớ gì hết.
- Nhạn, mình đang ngủ rất ngon thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Mình nhắm mắt mò tìm điện thoại, bỗng dưng mò thấy một cánh tay. Mình mở mắt ra, thấy mình và Giản Đơn đang ôm chặt lấy nhau, chân mình còn gác lên chân anh ta, mình…còn cảm nhận được sự ngóc dậy theo quán tính của đàn ông mỗi sáng sớm. Mình hoảng hồn bật dậy, anh ta cũng hoảng hồn nhảy dựng theo, ôm đầu nhìn mình như gặp ma, sau đó hoảng loạng đạp cửa chạy mất. Phải mất hai tiếng sau mình mới tỉnh táo lại. Điều đáng mừng là quần áo trên người cả hai vẫn còn đầy đủ, giường chiếu cũng không có dấu vết nào kỳ lạ, chứng tỏ bọn mình chỉ uống say rồi lên nhầm giường thôi, chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi.
- Vậy sao cậu lại phải chột dạ chạy tới chỗ mình? - Bạch Nhạn hỏi.
Mặt Liễu Tinh xị thành một đống:
- Khó khăn lắm mình mới thuyết phục được bản thân không nghĩ tới chuyện kia nữa, đó chỉ là tai nạn thôi. Mình vừa dọn dẹp nhà cửa xong thì thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mình nhìn qua mắt thần, là Giản Đơn. Mình giật mình ngồi sụp xuống, không dám thở mạnh. Anh ta nói biết mình đang ở trong nhà, anh ta muốn nói chuyện với mình. Mình làm gì có mặt mũi nào mà nói chuyện với anh ta, mình nghĩ nhất định là mình bị chuyện Lý Trạch Hạo kích thích đến mức suy sụp, trong tiềm thức luôn muốn ăn miếng trả miếng, cho nên, mình…đã cưỡng ép anh chàng Giản Đơn trong sáng, ngây thơ, có điều không thành công. Sau đó, điện thoại của anh ta reo, anh ta nói phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu, sẽ gọi cho mình sau. Mình còn dám ở lại căn nhà đó nữa không?
Bạch Nhạn cười ha hả rất vô lương tâm:
- Liễu Tinh, Giản Đơn bây giờ đang thất tình, các cậu kết hợp lại đi! Chẳng phải cậu vẫn nói mùa đông có một người đàn ông thì vừa có thể hạnh phúc, vừa có thể ủ ấm, mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi, cậu xơi đi thôi!
Liễu Tinh nhéo má Bạch Nhạn, hung hãn nói:
- Mình muốn lấy chồng, tốt nhất là lấy một người đàn ông tốt hơn Lý Trạch Hạo nhiều, nhưng Giản Đơn không phải là người mình cần.
- Tại sao?
- Trong lòng anh ta còn vương vấn bạn gái, anh ta muốn đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý. Dây dưa với người như vậy, chỉ tổ chuốc khổ vào thân.
- Cậu vẫn rất tự bảo vệ mình nhỉ?
- Mình vốn…Nhạn, cậu vừa vừa thôi nhé, mình đã mất mặt lắm rồi, lần này cậu nhất định phải giữ bí mật giùm mình, đừng để mình phải mất thể diện nữa. Chậc, mình đâu phải là người chạy theo mốt, sao lại dám đưa đàn ông lạ về nhà chứ? - Liễu Tinh gãi đầu trợn mắt, vừa thở dài vừa lẩm bẩm.
Bạch Nhạn mỉm cười nhìn cô. Có lẽ chính Liễu Tinh còn chưa phát hiện ra, hôm nay cô ấy đã không còn đau lòng vì mất đi Lý Trạch Hạo nữa, cô ấy đang phiền não vì một người đàn ông khác, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
Giản Đơn…Liễu Tinh…cũng không tệ nhỉ!
Trong tiếng rì rầm của Liễu Tinh, Bạch Nhạn từ từ ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã đen kịt. Cô nghe thấy tiếng Liễu Tinh nấu cơm trong bếp, đèn phòng khách bật sáng.
Tài nấu nướng của Liễu Tinh không phải ở mức đáng sợ bình thường, tay chân lóng ngóng khiến đám nồi niêu xoong chảo đau khổ rên xiết dưới sự giày xéo của cô nàng. Không biết cô nàng làm gì mà mùi dầu khói khét lẹt nồng nặc khắp phòng. Bạch Nhạn không nhịn được, ho mấy cái rồi ngồi dậy, còn chưa bước xuống giường đã nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.
- Tới đây, tới đây.
Liễu Tinh vẩy nước trên tay rồi chạy ra cửa. Cô mở cửa rất mạnh, người đến đang hơi sốt ruột nên xông thẳng vào trong, hai người va thẳng vào nhau. Liễu Tinh choáng váng ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy gương mặt người đó thì ngẩn người ra.
- Mình trúng tà rồi sao? - Liễu Tinh lẩm bẩm, trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang xách hộp bánh ngọt.
Đầu óc vẫn xây xẩm, cô ngoác miệng gào vào trong phòng:
- Nhạn! Dậy mau, mắt mình làm sao rồi đây này, sao lại thấy tên sếp Khang chồng cũ khốn khiếp của cậu ở đây?
Lông mày Khang Kiếm cau lại, anh khịt mũi rồi bỗng xông thẳng vào bếp, tắt cái máy hút mùi đang kêu ầm ĩ, sau đó tắt bếp gas, mở cửa cho gió Bắc lạnh căm căm ùa vào trong phòng.
Mùi dầu mỡ trong phòng bị gió thổi bay, không khí trong phòng thoáng đãng trở lại.
- Trời ơi, món trứng chiên của tôi. - Liễu Tinh vỗ trán rồi chạy vào cứu vãn, vật trong chảo đã trở thành một thứ dinh dính đen thùi lùi.
Khang Kiếm lại mở nắp nồi cháo đang trào đầy bọt ra mặt bếp, trừn