Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215512

Bình chọn: 8.00/10/1551 lượt.

g mắt nhìn Liễu Tinh.

Liễu Tinh chớp chớp mắt mấy cái, cô không nhìn nhầm, người đàn ông mặt xị xuống dài như cái bơm này đích thị là sếp Khang.

Quái lạ!

- Hắt xì!

Bạch Nhạn vừa từ trong chăn ấm chui ra, hít phải không khí lạnh khiến mũi ngưa ngứa, cô không nhịn được hắt xì một cái rõ to.

Nghe thấy tiếng động, Khang Kiếm vừa từ bếp bước ra, ngẩng đầu lên bắt gặp ngay bàn tay băng bó của Bạch Nhạn, nét mặt anh lập tức thay đổi như kính vạn hoa.

Sửng sốt, đau lòng, tự trách, xót xa, áy náy…cuối cùng anh nhắm mặt lại, những thớ thịt trên mặt đông cứng. Anh hít thật mạnh, co tay thành nắm đấm rồi đấm thẳng vào tường, chỗ các khớp tay gồ ra lập tức sưng đỏ lên.

Buổi trưa, Khang Kiếm về tới Tân Giang. Khi xe vào nội thành Tân Giang thì hết xăng. Anh tới trạm xăng để đổ xăng, trong lúc chờ đợi, anh nghe được hai bác gái trung niên làm việc ở trạm xăng hăng say bàn tán một chuyện nóng hổi. Đêm thứ Bảy, một tên cướp bị truy nã đã lâu đột nhập vào nhà dân trong một tiểu khu, không may bị một cô gái yếu đuối tay không tóm được. Người kể tường thuật lại không kém gì một bộ phim hành động kinh dị nghẹt thở, kể cả việc cô gác yếu đuối kia tài sắc vẹn toàn, có trí tuệ lại rất dũng cảm. Đáng tiếc là trong quá trình vật lộn với tên trộm, nữ hiệp đã bị thương ở tay. Khang Kiếm nghe xong chỉ cười cho qua, chưa từng liên tưởng chuyện này với Bạch Nhạn.

Trên đường đi, điện thoại của Giản Đơn liên tiếp gọi đến. Anh về văn phòng trước. Vừa vào cửa, Giản Đơn đã tiến vào, khàn giọng nói sáng nay cậu ta bị hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh gọi ra nói chuyện, hỏi rõ việc tập đoàn Hoa Hưng trúng thầu dự án trung tâm thương mại. Giản Đơn lắc đầu, hai người đó lại hỏi sang chuyện khác. Sau đó Giản Đơn ra ngoài nghe ngóng, phát hiện trong Thành ủy có rất nhiều người bị gọi ra nói chuyện, nhưng không ai biết mấy người kia đang giở trò gì, hình như chỉ đang điều tra thủ tục.

Khang Kiếm bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Ông Khang Vân Lâm vốn quản lý về mảng chính trị pháp luật, quy trình làm việc của Ủy ban kỷ luật anh nắm rất rõ. Thông thường nếu đơn từ của dân chúng nhiều, hoặc trong nội bộ có người cung cấp chứng cứ có hiệu lực thì Ủy ban Kỷ luật sẽ phái người xuống điều tra. Điều tra ai, điều tra chuyện gì thì không ai hay biết, đợi đến khi biết rồi thì cũng là lúc gặp mặt chính thức với Ủy ban.

Điều duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ là trong một cuộc họp, ông Tùng Trọng Sơn đã từng nói một câu rằng, Ủy ban Kỷ luật sẽ tới Tân Giang điều tra tình hình trong sạch hóa bộ máy chính trị của quan chức Tân Giang, thời gian là vào tháng sau, sao lại tới sớm như vậy nhỉ? Hình như công việc đã triển khai được một thời gian rồi.

- Ngoài ra còn chuyện gì nữa không? - Khang Kiếm thấy Giản Đơn ủ rũ như bánh đa nhúng nước.

- Không có gì ạ. Sếp Khang, anh không còn chuyện gì khác thì em đi làm việc đây.

- Đi đi! - Khang Kiếm xua tay, ngồi một lúc rồi đứng dậy đi tới văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn.

Thư ký của ông Tùng Trọng Sơn bảo anh đợi một lúc, bí thư Tùng và bí thư Lục đang nói chuyện ở trong! Chưa dứt lời thì cửa phòng bật mở, Lục Địch Phi từ bên trong đi ra, nhìn thấy Khang Kiếm thì vội tới bên cạnh anh.

- Khang Kiếm, cậu có biết Giám đốc Tống của Sở Xây dựng thành phố đã bị Ủy ban Kỷ luật tiến hành song quy chưa?

- Cuối tuần tôi ở tỉnh trên nên không biết.

- Chuyện mới xảy ra trưa nay, tạm thời nhốt ở một trụ sở ở ngoại thành, không biết tình hình thế nào rồi. - Lục Địch Phi nhíu mày.

- Có phải đồng chí Khang Kiếm đang ở bên ngoài không? - Ông Tùng Trọng Sơn từ bên trong hỏi vọng ra.

Khang Kiếm bình thản gật đầu với Lục Địch Phi rồi đi vào bên trong.

- Trợ lý Khang à - Không đợi Khang Kiếm lên tiếng, ông Tùng Trọng Sơn đã đứng dậy trước, cười cười vỗ vai anh rồi kéo anh ngồi xuống sofa cùng ông ta - Tôi còn chưa nói cảm ơn với cậu, hôm đó Tùng Lâm gây họa, nó đã làm kiểm điểm với tôi rồi, còn nhờ tôi xin lỗi cậu nữa. Xét cho cùng là do trình độ văn hóa không cao nên không biết nặng nhẹ. Nếu lúc ấy cậu không có mặt thì chắc chắn đã đắc tội với công ty đó rồi. À, công ty nước ngoài đó là tôi dựa vào quan hệ bạn bè đích thân kêu gọi về đây đấy.

- Vâng, khi đó tôi cũng sợ ảnh hưởng tới bí thư Tùng, cho nên thái độ mới nghiêm khắc như vậy.

- Cậu làm rất đúng. Giờ tôi đã điều Tùng Lâm đi khỏi trạm thu phí đó, cho nó đến trường dạy lái xe trực thuộc Sở Giao thông công tác rồi.

Khang Kiếm sững người, thầm thở dài trong lòng, không nói gì thêm.

Ông Tùng Trọng Sơn lại vòng vo hỏi han mấy chuyện liên quan đến công việc. Điện thoại reo, ông ta bèn đứng dậy nghe. Điện thoại vừa kết nối, ông ta không nói ngay mà cười với Khang Kiếm trước.

Khang Kiếm biết ý cáo từ.

Đi tới cửa, anh ngoảnh đầu lại nhìn ông Tùng Trọng Sơn. Anh phụ trách công tác xây dựng thành phố, giám đốc Sở Xây dựng bị song quy, Giản Đơn bị gọi ra nói ch