XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214892

Bình chọn: 9.00/10/1489 lượt.

hối lộ giám đốc Tống và Trưởng ban Đấu thầu hay không, tôi nói chỉ ăn một bữa cơm, tặng hai tút thuốc với mấy lạng trà thôi, không thể coi là hối lộ được. Ông ta nói hai người kia đã khai ra hết rồi, giám đốc Tống bao nhiêu, trưởng ban bao nhiêu. Nghe thấy con số đó, tôi nghĩ dù sao đưa hối lộ cũng không phải là phạm pháp, hai người họ ngã ngựa thì tôi phải tự bảo vệ mình chứ! Nên tôi ký tên lên biên bản hỏi cung. - Hoa Hưng nói.

- Ngoài ra không hỏi gì thêm sao? - Khang Kiếm chậm rãi uống một ngụm trà.

- Ông ta nói có người tố cáo tôi và anh qua lại với nhau nhiều, tôi nói ai mà chẳng có bạn bè! Ông ta nói anh là cán bộ trẻ tuổi được Tỉnh ủy ưu tiên đào tạo, bảo tôi tránh xa anh ra, đừng có kéo anh nhúng chàm. Sếp Khang, tôi đoán bọn họ chỉ dọa dẫm vu vơ chứ thực ra không có bằng chứng. Trong số những cán bộ của thành phố, anh là người liêm khiết nhất, tôi nói anh nghe, tay họ còn nhuốm chàm hơn anh, chẳng qua tôi mặc kệ họ thôi.

Khang Kiếm trầm ngâm một lúc, châm một điếu thuốc rồi đứng dậy đi tới trước cửa sổ, quay lưng về phía Hoa Hưng, khói thuốc xanh bay bảng lảng.

Hoa Hưng chớp mắt, đợi anh lên tiếng.

- Ông không giấu tôi chuyện gì khác chứ? - Khang Kiếm hỏi.

Hoa Hưng gãi đầu, đôi mắt nhỏ tí đảo mấy vòng, rồi bỗng cười hềnh hệch:

- Sếp Khang, anh không tin tôi?

Khang Kiếm cười nhạt:

- Tôi chỉ hỏi thế thôi.

- Sếp Khang, anh yên tâm. Con người tôi sẵn sàng vì bạn bè mà chịu dao đâm, tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với anh em, huống hồ lại là sếp Khang mà tôi rất biết ơn. - Hoa Hưng vỗ ngực, giọng quả quyết.

Khang Kiếm gật đầu:

- Ra ngoài bơi thêm rồi về sớm.

- Không cùng ăn cơm sao?

Hoa Hưng rất ngạc nhiên, tối nay ở khách sạn Hoa Hưng có tiệc buffet, mời đủ các nhân vật trên mọi lĩnh vực ở Tân Giang, có cả biểu diễn ca nhạc và ảo thuật.

- Lần sau đi! - Khang Kiếm giơ tay nhìn đồng hồ treo tường - Tôi còn phải đi mua vịt quay Bắc Kinh.

Hoa Hưng trợn tròn mắt, ngoáy lỗ tai, ông ta không nghe nhầm đấy chứ!

Khang Kiếm tháo khăn tắm rồi nhảy ùm xuống hồ.

Điện thoại của Hoa Hưng đổ chuông, là số máy của nhân viên quản lý thi công ở công trường trung tâm thương mại gọi tới, ông ta bèn quay vào phòng.

- Cái gì? Khất nợ tiền công của công nhân? Mẹ kiếp, mấy hôm trước mới phát xong còn gì? Chê ít? Khốn kiếp! Ông Đường, ông nghe đây, thằng nào dám thò tay đòi tiền, ông cứ lấy dao chặt đứt tay nó cho tôi. Con bà nó chứ, tôi không tin không trị được mấy thằng khố rách ấy. Có phải ăn quỵt đâu, mà là bây giờ kinh tế khó khăn, năm sau trả không được à! Còn nữa, bây giờ mà tôi trả hết cho bọn chúng, năm sau bọn chúng không đến làm thì làm thế nào, bây giờ tình hình công nhân xây dựng rất căng thẳng.

Hoa Hưng tái mặt, lầm bầm cúp máy, hung hăng nhổ một bãi nước bọt rồi mới đi ra ngoài.

Khang Kiếm đã bơi xong vòng thứ tư, đang chuẩn bị lên bờ mặc quần áo.

Vạn sự khởi đầu nan, sau đó thì dễ dàng hơn nhiều.

Từ sau lần ở chung hôm đó, sếp Khang lục tục chuyển quần áo của mình tới nhà Bạch Nhạn, tiện thể cũng chuyển cả bản thân mình tới luôn.

Mới đầu chỉ là thỉnh thoảng tới ăn chực bữa cơm, ăn xong thì về nhà khách; sau đó biến thành hễ không phải đi tiếp khách thì tan sở xong sẽ tới ăn tối. Bạch Nhạn đi trực đêm, anh vẫn tới, buổi tối tiện thể ngủ luôn tại đó. Nếu Bạch Nhạn không đi trực đêm, thỉnh thoảng anh cũng ở lại ngủ trên sofa; sau đó nữa thì biến thành thường xuyên ở lại ngủ sofa, thỉnh thoảng xem tài liệu xong lại vào phòng ngủ hưởng tí hơi ấm điều hòa và xem tivi, thỉnh thoảng hôn trộm hay ôm trộm một cái, rình thời cơ cho lửa bén rơm.

Bạch Nhạn dở khóc dở cười nhìn anh, nếu đem chuyện kỳ quặc này nói cho người khác nghe, người ta nhấc định sẽ cho rằng cô đang bốc phét, người này với đồng chí trợ lý thị trưởng Khang Kiếm vẫn ngồi trên bục chủ tọa diễn thuyết hùng hồn, lạnh lùng, tuấn tú kia sao có thể là một được?

Bây giờ, Khang Kiếm không những có thể thường xuyên được nếm món “tuyệt chiêu bí truyền”của Bạch Nhạn, mà còn có người giặt quần áo cho, mua tất len và găng tay len ấm áp. Thỉnh thoảng cuối tuần họ sẽ đi xem phim, xem xong thì hà hơi cho ấm, mua khoai nướng ở góc phố, ăn xong lại tay trong tay cùng về nhà, vừa đi vừa bàn luận về bộ phim.

Còn có những chuyện khác…Nghĩ tới đó, vẻ mặt Khang Kiếm trở nên rạng rỡ. Những ngày này còn ngọt ngào hơn cả tân hôn.

Tất cả nỗi cô đơn và cô độc mà anh phải chịu đựng trước đây, từ khi có Bạch Nhạn, dần dần được lấp đầy.

Mấy hôm trước, Bạch Nhạn tình cờ nhắc tới món vịt quay Bắc Kinh rất ngon, anh đã ghi nhớ trong lòng. Muốn hẹn cô ra nhà hàng vịt quay ăn nhưng cô không chịu, anh đã đi hỏi thăm được có một con phố bán vịt quay mang về.

Mặc quần áo xong, từ nhà thể thao đi ra, lúc mở cửa xe, Khang Kiếm cảm thấy mặt hơi lạnh. Anh đưa tay ra, một bông hoa tuyết từ từ rơi xuống rồi tan ra trong lòng bà