
xiết cô tan chảy trong lòng anh. Nụ hôn của anh còn mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn vừa nãy, mang theo tất cả cơn sóng lòng đang trào dâng trong cơ thể. Cô nắm chặt áo anh, càng nắm càng chặt. Cô cảm thấy tay anh mở một chiếc cúc, rồi lại một chiếc nữa trên áo ngủ của cô, rồi đôi môi anh ghé xuống xương quai xanh của cô, xuống ngực…
- Hắt xì…
Giữa cái lạnh của mùa đông và cái nóng bỏng của hơi thở, Bạch Nhạn chợt thấy ngứa mũi nên hắt xì một cái rõ to, nước bọt bắn hết lên đầu và mặt Khang Kiếm.
Hình như bây giờ Khang Kiếm mới sực tỉnh, anh khựng lại rồi vội đưa tay khép tà áo ngủ của cô lại. Dường như mặt anh còn hơi đỏ, nhưng say đắm trong ánh mắt vẫn còn chưa kịp biến mất. Anh cởi áo khoác choàng lên người cô, đặt cô ngồi lên chân anh rồi ôm chặt lấy cô.
Khi vẻ thẹn thùng trên gương mặt đã bớt đi phần nào, Bạch Nhạn nghe thấy anh thủ thỉ bên tai:
- Hôm trời mưa đó, Giản Đơn đưa anh về nhà khách, trên đường đi Y Đồng Đồng gọi cho anh mấy cuộc điện thoại nhưng anh tắt máy. Ai dè anh vừa xuống xe thì phát hiện cô ấy đang đứng trước cửa nhà khách, không biết bị ai đánh mà mặt đỏ ửng, sưng vù, lại ướt như chuột lột, hỏi thì cô ấy không chịu nói gì, cứ khóc mãi không ngừng. Chẳng còn cách nào khác, anh đành đưa cô ấy về nhà, lúc em gọi điện tới là lúc anh đang ngồi trong taxi, đúng lúc điện thoại hết pin…Á…
Lần này, đến lượt sếp Khang kêu lên thảng thốt.
Cũng không hề báo trước, Bạch Nhạn bỗng ngẩng đầu lên cắn vào môi anh, trên môi lập tức xuất hiện vài giọt máu. Trong lúc anh kêu đau, cô đã thành công thoát khỏi lòng anh.
- Sao lại nói với em mấy chuyện này? - Bạch Nhạn lạnh lùng hỏi.
- Bạch Nhạn… - sếp Khang muốn nắm tay cô nhưng bị cô hung hãn giật ra.
- Chị ta bị ngấm mưa nên anh liền bất đắc dĩ đưa chị ta về, sau đó có ngồi bên giường hàn huyên tâm sự không? Tay em bị dao đâm ra nông nỗi này mà chẳng thấy anh hỏi thăm một câu, lúc đó anh còn bảo sẽ không quấy rầy em nữa, sau đó lặn một hơi mất tăm. Sếp Khang, bắt nạt em sung sướng lắm sao? Hôm nay anh uống rượu say, về nhầm nhà, gây nhầm chuyện, em có thể tha thứ, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu.
Cô gái nhỏ này sao lại lật mặt nhanh như trở bàn tay vậy, đầu óc Khang Kiếm mụ mẫm.
- Bạch Nhạn, em nghe anh giải thích…
- Anh có thể đảm bảo hiện tại đầu óc đang hoàn toàn tỉnh táo, lời anh giải thích có thể coi là thật không? - Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, khép chặt áo ngủ.
- Có thể. - Khang Kiếm trịnh trọng gật đầu.
Bạch Nhạn bỗng cười tươi như hoa:
- Sếp Khang, bây giờ anh đã chính thức tỉnh rượu, vậy mời anh quay về quý phủ! Xin thứ lỗi, tôi không tiễn.
Cô nhiệt tình chu đáo chạy ra mở cửa giúp anh.
Khang Kiếm vươn tay kéo cô lại, khẽ nhéo lên má cô rồi hung hăng hỏi:
- Em gài anh?
- Người gài bẫy là anh chứ! Giả vờ say rượu, lừa em mở cửa rồi lại giở trò với em. - Cái miệng nhỏ xin dẩu lên, nhẹ nhàng oán trách.
- Bạch Nhạn, mấy hôm nay anh nhớ em đến phát điên… - Sếp Khang không buồn quan tâm đến phong độ, ghé sát bên tai cô gái yếu đuối, thừa nhận sự bối rối của bản thân - Nhưng anh không thể tới. Cũng may, mọi thứ đều đã qua, anh lại có cơ hội bù đắp cho em, thật tốt biết bao!
Nếu trong lòng em không có anh, em hoàn toàn có thể không mở cửa mà! Lòng sếp Khang còn ngọt hơn mật.
- Ai nói là có cơ hội? Sếp Khang, tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết, tôi rất tức giận.
- Ừ! Tức giận là đúng lắm. - Khang Kiếm tỏ vẻ khen ngợi.
Bạch Nhạn liếc anh:
- Trước khi tôi còn chưa nổi trận lôi đình, tốt nhất là anh nên biến đi.
Khang Kiếm nuốt nước bọt, chột dạ nhìn chiếc giường trong phòng ngủ rồi thu ánh mắt lại, nhìn ra xung quang lẩm bẩm:
- Sao ở đây không có phòng cho khách?
- Ở đây còn chẳng có vườn hoa nữa cơ đấy! Ê - Bạch Nhạn chỉ vào Khang Kiếm - Em thuê cho mình em ở, không phải lúc nào cũng chuẩn bị để tiếp đãi tội phạm đâu.
Vừa dứt lời, cả hai bỗng sững sờ, bất giác nhớ tới vụ đột nhập tối hôm đó.
- Thôi - Nhìn thấy nét sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt Bạch Nhạn, lòng Khang Kiếm đau thắt lại - Tối nay anh ngủ trên sofa một đêm vậy!
- Trời lạnh, anh về nhà khách đi, ra ngoài vẫn gọi được xe đấy.
Người đã gặp rồi, ôm cũng ôm rồi, còn ở lại nữa thì dễ cướp cò súng lắm.
- Người anh sực mùi rượu, tài xế dám chở anh chắc! Còn thừa cái chăn nào không? - Khang Kiếm rúc người vào sofa, rõ là không muốn động đậy nữa.
Bạch Nhạn cắn môi, quay vào phòng ngủ ôm chăn đệm ra cho anh, còn lấy cho anh một đôi dép lê để thay.
- Bạch Nhạn - Trước khi cô vào phòng ngủ, anh gọi cô lại, mỉm cười với cô - Đêm nay, anh muốn ở gần em thêm một chút. Đôi lúc, những chuyện nhỏ nhặt nhất lại khiến người ta vui sướng không thể nói lên lời.
Cô ngẩn ngơ quay người lại, đi tới dém chăn cho anh rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
- Ngủ đi!
Lên giường được mộ