Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215094

Bình chọn: 8.5.00/10/1509 lượt.


Không hề báo trước, Khang Kiếm bỗng vươn người về phía trước ôm chặt eo cô, vùi đầu vào ngực cô, không biết dùng bao nhiêu sức lực mà xiết cô đau nhói. Lúc đi ngủ cô không mặc áo lót, trên người bây giờ chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng cotton. Qua một lớp vải, cô ngay lập tức có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng của anh, sau đó cô bỗng cảm thấy trước ngực mình ẩm ướt, nong nóng.

Bạch Nhạn phát hiện ra một điều, sếp Khang đang khóc. Mặc dù anh chỉ hơi nức nở, nhưng nhìn bờ vai đang run rẩy của anh, cô có thể khẳng định.

Cô ngây người, sự buồn bực trong lòng từ từ tiêu tan, thay vào đó là nỗi xót xa. Cô không lên tiếng, cũng không cử động, cứ để mặt cho anh ôm như thế.

Căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng trái tim họ đang đập thình thịch.

Xã giao trên quan trường, nói trắng ra là uống rượu, hỏi han, cảm ơn, khách sáo không ngừng, liên tiếp nói những lời giả dối, thậm chí là không ngừng trăn trở, nhưng đó cũng là công việc.

Suốt buổi tối, Khang Kiếm rất tích cực đi chúc rượu, những người đến chúc rượu anh, anh cũng không chối từ một ai. Anh không muốn rượu vào lời ra mà chỉ mong sao cuộc rượu mau kết thúc, chỉ mong được tới căn hộ nhỏ của Bạch Nhạn, ôm chặt cô vào lòng để chứng minh đây không phải là một giấc mơ.

Tâm trạng này, dùng từ “đi tàu lượn cao tốc”để miêu tả, quả thật không quá lời.

Anh đã mất Bạch Nhạn hai lần.

Lần thứ nhất là khi ly hôn, trái tim anh tan nát, hồn bay phách lạc, nhưng
anh không bỏ cuộc. Anh tin rằng chỉ cần trong lòng họ vẫn còn tình yêu
thì nhất định có thể vượt qua trở ngại này. Đứng trước cô, anh không
ngại mất mặt, không ngại tỏ ra mặt dày hay vô liêm sỉ. Thực ra, đàn ông
trên đời này đều có hai lớp da mặt. Một lớp là để ra vẻ ta đây mạnh mẽ ở bên ngoài, một lớp là bộ mặt thật sau khi đã gỡ đi mặt nạ.

Lần này,
anh thật sự cảm thấy trước mặt tối đen, không có chút ánh sáng. Bố anh
về hưu, các bác anh lại ở tận Bắc Kinh, không ai có thể cứu viện. Tất cả đều do tự mình gieo gió gặt bão nên không thể trách ông Trời. Nếu anh
không được nếm thử hơi ấm gia đình và hương vị đích thực của tình yêu từ Bạch Nhạn, thì một khi đã dấn thân vào, cùng lắm anh chỉ cảm thấy thất
bại về sự nghiệp hay một chút chán nản, nhưng lòng sẽ không đau. Nhưng
bây giờ, nghĩ tới việc sẽ vĩnh viễn mất đi Bạch Nhạn, anh cảm thấy trái
tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau lan tỏa khắp toàn thân.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Kỳ tích đã xuất hiện.

Giờ anh lại có thể ôm cô, lại có thể mặc sức tưởng tượng đến những ngày tháng có cô sau này, lại có thể nhìn thấy muôn vàn cảm xúc trên khuôn mặt cô, lại có thể nghe thấy cô giận dỗi, trêu chọc, nũng nịu, hay thậm chí là mỉa mai anh. Khang Kiếm điên cuồng hít hà hơi ấm trên người Bạch Nhạn, cảm giác như thể đang dạo bước trên những tầng mây trong thung lũng, hay chí ít cũng là bước trên con đường với muôn dặm nắng vàng đang trải ra trước mặt.

Cái ôm này không thể thỏa mãn được tâm trạng lúc đó của anh. Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, ép chặt cô vào lòng, rồi không đợi cô kêu lên thảng thốt, mặc cho tách trà trong tay cô rơi “choang”xuống đất, mặc cho nước sánh ướt chân anh, anh ghì lấy cô và hôn cuồng nhiệt.

Đôi môi anh nóng hổi phủ lên như muốn thiêu đốt cô. Bạch Nhạn phản ứng lại, luống cuống giãy giụa, ra sức quay đầu đi để né tránh đôi môi anh rồi hét lên:

- Sếp…sếp…Khang Kiếm…Khang Kiếm…Buông ra! Ôi…

Khang Kiếm không nghe thấy, anh ngang ngược dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra, ghì chặt gáy cô, khiến cô không thể cử động.

Môi và lưỡi vừa chạm vào nhau, cô rụt lại theo bản năng, nhưng lưỡi anh đã quấn lấy lưỡi cô. Mùa đông, phòng khách hơi lạnh, nhưng toàn thân cô phút chốc bùng cháy. Cô trợn tròn mắt, anh đưa tay che mắt cô, lòng bàn tay lướt nhẹ trên trán cô, ấm áp và khô nóng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng trái tim đập thình thịch. Tay cô từ từ trượt xuống khỏi vai anh, trượt tới ngực anh, qua một lớp áo len, cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập dồn dập.

Bạch Nhạn khẽ thở dài. Đôi lúc, dục vọng là bản năng, hoặc là tiến triển tuần tự, hoặc là tiến thẳng tới đích, chỉ mong được đắm chìm trong cảm giác ngất ngây, chứ không đủ sức để dừng lại. Đó không hẳn là nhu cầu thể xác, mà là sự trỗi dậy nơi sâu thẳm tâm hồn cô độc đã lâu, khiến người ta níu chặt lấy, không thể buông tay.

Chiếc lưỡi của Khang Kiếm ngấu nghiến mút mát, quấn quít lưỡi cô, mãi cho tới khi Bạch Nhạn cảm thấy sắp ngộp thở, anh mới ngẩng đầu lên. Dưới ngọn đèn mờ ảo, cô thấy đôi mắt anh ẩm ướt, sâu thẳm như biển đêm tĩnh mặc, nhưng dưới mặt nước lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm, chẳng mấy chốc sẽ tung mình biến thành những con sóng cả trên mặt biển.

Bạch Nhạn bất giác chớp mắt. Cảm thấy từng thớ thịt của anh đang căng cứng lên, cô co người nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi anh lại một lần nữa chạm xuống cái gáy để trần của cô rồi chầm chậm dịch xuống dưới. Vòng tay anh càng lúc càng chặt, như muốn