XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213855

Bình chọn: 8.5.00/10/1385 lượt.

t tách trà loại thượng hạng.

- Ông chủ Hoa, tôi muốn ly hôn với Khang Kiếm. - Mắt cô dần ngấn nước.

Hoa Hưng giật mình sửng sốt, cá nhân ông ta cảm thấy Khang Kiếm rất quan tâm tới cô vợ này. Cô y tá nhỏ bé này thực sự cũng rất đáng mến.

- Cô Bạch, cô đừng nói linh tinh. Hai vợ chồng cãi nhau vài câu là chuyện bình thường thôi, dăm ba bữa là ổn hết ấy mà.

- Ông chủ Hoa, ông nói cho tôi biết, có phải Khang Kiếm thường xuyên hẹn hò với Y Đồng Đồng trên quán cà phê sân thượng của khách sạn ông không? Anh ấy còn tặng cho cô ta nhà và xe nữa? - Bạch Nhạn lau nước mắt, giọng giận dữ.

Hoa Hưng sững người, lắp ba lắp bắp mãi mà không biết phải nói gì.

- Ông không nói cũng không sao, tôi đã theo dõi họ rồi. Cho nên tôi nhất định phải ly hôn, tôi không thể chịu đựng được. Anh ấy… cũng đồng ý rồi.

Hai tay Hoa Hưng vặn xoắn vào nhau:

- Đó... đó... là chuyện trước kia, bây giờ trong lòng sếp Khang chỉ có cô thôi.

- Anh ấy đã thừa nhận chuyện này là có thực rồi. - Bạch Nhạn trợn trừng mắt.

- Tôi không… tôi không... - Hoa Hưng cuống cuồng xua tay.

- Ông chủ Hoa, phụ nữ ly hôn không có tình yêu lại không có gia đình, nếu không có tiền nữa thì đáng thương biết bao! Ông có thể giúp tôi một chuyện được không?

- Đương nhiên rồi, nếu cô thiếu tiền thì cứ nói với tôi.

Lúc đó Hoa Hưng chỉ nghĩ là Bạch Nhạn đang làm mình làm mẩy với Khang Kiếm. Như vợ ông ta cũng đòi ly hôn với ông ta suốt hai mươi năm nay, đến giờ đã ly hôn đâu. Có đôi lúc phụ nữ đòi ly hôn chỉ là hô khẩu hiệu chứ không coi là thật. Bình thường ông ta vẫn luôn cảm thấy không có cơ hội báo đáp ơn đức của Khang Kiếm, nay có cơ hội nịnh nọt Bạch Nhạn thì còn không mau cuống quít nắm bắt lấy.

Bạch Nhạn lấy hai tờ giấy chứng nhận trong túi ra, một là giấy tờ nhà, một là giấy tờ đất:

- Chỗ ông có công ty mua bán bất động sản đúng không? Ông giúp tôi bán căn nhà này đi, cố lấy giá cao cao một chút.

- Cô bán nhà đi thì ở vào đâu? - Hoa Hưng hỏi đùa, cô y tá này làm thật rồi.

- Ở trong căn nhà đó, tôi cứ nghĩ tới anh ấy và Y Đồng Đồng, ám ảnh vô cùng, tôi bán đi mua căn khác. Ông chủ Hoa, ông có giúp tôi không?

- Giúp chứ! - Hoa Hưng cẩn thận cất giấy tờ nhà đất đi.

- Nếu có tin gì thì ông gọi điện cho tôi nhé. - Lúc này Bạch Nhạn mới tươi tỉnh lên một chút.

- Nếu cô không có chỗ ở, tôi có thể bố trí một phòng trong khách sạn cho cô.

- Làm sao tôi dám làm phiền ông chủ Hoa mãi được. - Bạch Nhạn đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa, cô lại ngoảnh lại - Ông chủ Hoa, ông còn chưa viết biên lai cho tôi.

Hoa Hưng băn khoăn, giấy tờ đâu có đứng tên ông ta, việc gì phải viết biên lai, hơn nữa sao ông ta có thể bán nhà của sếp Khang được.

- Nhiều tiền lắm đấy, tôi không yên tâm, ông viết cho tôi một tờ biên lai.

- Được, được. - Hoa Hưng thấy Bạch Nhạn thật dễ thương, không muốn cô phải sốt ruột và lo lắng nên viết cho cô một tờ biên lai, còn đóng cả con dấu của tập đoàn Hoa Hưng lên theo yêu cầu của cô.

Lúc này Bạch Nhạn mới vui vẻ ra về.

Một mình ngồi trong văn phòng, Hoa Hưng cầm hai tờ giấy chứng nhận sung sướng cười thầm.

Bốn ngày sau, Bạch Nhạn lại đột nhiên đến tìm ông ta với vẻ sốt ruột.

- Ông chủ Hoa, tôi thích một căn hộ ven sông mà có rất nhiều người đang tranh nhau. Căn nhà kia của tôi bán được chưa?

- Vẫn chưa tìm được người mua thích hợp. Cô thiếu bao nhiêu tiền?

- Họ nói nếu trả hết một lần thì được giảm 30.000 tệ.

- Một lần là bao nhiêu?

- Hai triệu tệ.

Không thèm chớp mắt, Hoa Hưng nhấc điện thoại điều kế toán ra ngân hàng rút ngay hai triệu tệ về đưa cho Bạch Nhạn. Khang Kiếm giúp ông ta trúng gói thầu kiếm được mấy chục triệu, hai triệu tệ chỉ là con số nhỏ.

- Nhiều tiền thế này, một mình tôi không dám xách ra đường. Có thể nhờ thư ký của ông chủ Hoa đi cùng với tôi tới ngân hàng không?

- Được. - Hoa Hưng phất tay với vẻ hào phóng.

Thế là, số tiền hai triệu tệ đó đã trở thành món tiền do thư ký của ông ta cố tình nộp vào tài khoản của Bạch Nhạn.

Hoa Hưng cười ngặt nghẽo. Cô gái đó thật sự là cao thủ, từng móc xích gắn lại với nhau không chút sai sót. Ông ta vốn nghĩ rằng nhà và xe tặng cho Y Đồng Đồng cộng thêm hai triệu tệ này đủ để cột chặt Khang Kiếm vào với ông ta, mà lại không biết rằng gậy ông đập lưng ông, giờ thì sếp Khang đã hoàn toàn rũ sạch mọi mối liên hệ với mình.

Hoa Hưng nghĩ liệu có phải cô y tá đó có đôi mắt thần thấy trước tương lai, đoán được sẽ có ngày ông ta bán đứng Khang Kiếm nên đã tương kế tựu kế hay không?

Thực ra ông ta không định bán đứng Khang Kiếm, ông ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Có người nhắn rằng nếu ông ta khai ra chuyện hối lộ Khang Kiếm thì những chuyện khác sẽ không bị truy cứu nữa.

Trên đời này còn có thể tin được ai nữa đây?

***

Dư Châu, hai mươi tám thá