Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213782

Bình chọn: 8.00/10/1378 lượt.

ng Chạp.

Năm nay không có ngày ba mươi, ngày hai tám cũng chính là một ngày trước giao thừa. Khang Kiếm dậy như mọi ngày, đánh răng rửa mặt qua loa rồi lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn mảng xanh mướt mát phía dưới qua những chấn song. Việc thẩm vấn đã kết thúc, mấy hôm nay anh chỉ không được ra ngoài phòng, còn lại vẫn có thể ăn ngủ đúng giờ, đồ ăn cũng ngon hơn lúc mới đến một chút, còn có cả trà nóng.

Anh không biết ông Lưu đã thu thập chứng cứ đến bước nào, anh không muốn nghĩ ngợi linh tinh, cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ chờ đợi, thuyết phục bản thân hưởng thụ nốt chút ánh sáng le lói trước khi đêm tối ập đến.

Nếu thật sự bị bắt sẽ phải cạo trọc đầu, mặc áo tù, bị đưa đi lao động cải tạo tại một nông trường xa xôi với đủ mọi thành phần tội phạm của xã hội, một lần là phải mười năm.

Trong lòng không phải là không thất vọng, không phải là không cay đắng, không phải là không lo sợ, không phải là không hối hận.

Nếu trong lòng anh không có Bạch Nhạn, Khang Kiếm nghĩ có lẽ mình đã không trấn tĩnh được cho đến giờ phút này. Chính sự mong mỏi tới một ngày được gặp cô, được ở bên cô đã giúp anh trụ vững.

Bạch Nhạn, Bạch Nhạn, Bạch Nhạn...

Anh thầm gọi tên cô, dường như làm như vậy có thể khiến chân tay đang lạnh cóng có thêm một chút ấm áp.

Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, tưởng bữa sáng được đưa tới nên Khang Kiếm ngoảnh lại. Ngoài dự đoán của anh, người bước vào là ông Nghiêm Lệ.

Từ sau khi nhóm ông Lưu đi thu thập chứng cứ, ông Nghiêm Lệ cũng biến mất theo.

Họ lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu:

- Chào chú! - Khang Kiếm lên tiếng trước.

- Chào! - Ông Nghiêm Lệ đăm chiêu nhìn anh rồi đưa mắt ra phía ngoài - Ra ngoài đi dạo đi!

Từng tế bào trên người Khang Kiếm đều ngừng thở, mặt đỏ bừng lên, anh trợn tròn mắt không dám tin. Ra ngoài, tức là đi từ đây đến nơi giam giữ? Hay là...

- Đi dạo rồi cùng ăn cơm. Nếu nhanh thì chỉ sau bữa trưa là họ tới rồi.

Họ?

Tay Khang Kiếm bất giác co lại thành nắm đấm, môi run lên.

Ông Nghiêm Lệ lắc đầu cười khẽ, bước tới vỗ vai anh:

- Kiếm Kiếm, cháu... bình an vô sự rồi.

- Chú Nghiêm? - Người anh run lên bần bật, đây là ảo giác sao? Là tự anh tưởng tượng ra những lời này sao?

Nhìn thấu tâm tư của anh, ông Nghiêm Lệ khẽ nhắm mắt lại:

- Mọi chuyện đều đã sáng tỏ, cháu không việc gì hết, có khi còn được gặp phúc trong họa nữa! Tên nhóc này, cháu quá kín kẽ, cái gì cũng giấu hết trong lòng. Nếu không có lần song quy này thì ai mà biết được cháu lại có một nghĩa cử như thế.

Khang Kiếm lắc đầu, ông Nghiêm Lệ nói gì anh chẳng hiểu.

- Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Hôm nay hơi lạnh nhưng trời đẹp. Chà, cháu nhìn xem, mặt trời lên rồi kìa. - Ông Nghiêm Lệ mỉm cười chỉ vào vầng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ.

Khang Kiếm bước xuống lầu mà như đi trên mây, anh nín thở, rồi lại hít thật sâu.

Không khí trong vườn mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm nồng nồng xộc vào khiến mũi anh hơi ngứa. Anh ngẩng đầu nhìn vầng dương mới ló trên bầu trời xanh thăm thẳm, anh đưa mắt nhìn những nông trang phía xa tít tắp và những chiếc xe chạy dọc trên đường, anh cúi đầu nhìn con đường lát gạch dưới chân, nhìn những hàng sồi xanh bất khuất ven đường mà mắt bỗng nóng lên, nước mắt lăn dài trên gò má.

Anh tự do rồi, thật sự tự do rồi.

- Được bình an vô sự trở về đúng là chẳng gì vui bằng.

Thấy anh xấu hổ quay mặt đi, ông Nghiêm Lệ mỉm cười hiền từ rồi cất bước tiến vào phía trong khu vườn. Nhìn thấy Khang Kiếm, mấy người nhân viên đều cười nhiệt tình rồi khẽ nói: Chúc mừng.

Khang Kiếm vẫn chưa định thần lại được, nhưng anh không thể hỏi nhiều. Anh biết sự việc thay đổi 180° thế này không phải là kỳ tích gì hết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Vì sợ lời nói không thống nhất, anh chỉ có thể giữ im lặng.

Họ đi tới sân vận động, bốn bề không một bóng người. Ông Nghiêm Lệ bỗng quay lại nhìn Khang Kiếm bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

- Kiếm Kiếm, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Trải qua sự việc này, tuy rằng phải chịu không ít sợ hãi nhưng đối với sự nghiệp sau này của cháu chỉ có lợi chứ không có hại. Lần này là cháu may mắn. Nếu cháu không rút kinh nghiệm mà tái phạm thì không ai có thể giúp được, cũng sẽ khiến những người giúp đỡ cháu thất vọng và đau lòng. Chú không rao giảng suông rằng Đảng viên thì phải liêm khiết ra làm sao. Cháu không nghĩ tới người khác thì cũng phải nghĩ tới bản thân cháu và gia đình. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Chỉ cần là việc cháu đã làm thì trời sẽ có mắt. Ra ngoài làm bậy ắt sẽ có ngày phải trả giá, đừng có trông chờ vào vận may mãi. Làm người phải ngay thẳng, làm quan cho chính trực.

Khang Kiếm hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt ông Nghiêm Lệ. Anh biết rõ, chắc chắn trong lòng ông đã biết hết mọi việc, nhưng ông không vạch trần anh.


XtGem Forum catalog