Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

br/>-"Jenny là bạn thân của Lan từ lâu ắm rồi, xem nào, một hai ba
bốn.....Đã chơi với nhau 15 năm òi, kể từ khi còn nhỏ luôn đó, lúc đó
thật là vui nha" Nhỏ khúc khích cười, ánh mắt lanh lợi hẳn lên, gương
mặt vô cùng tươi tắn, chàng nghe ra được ngữ khí vui vẻ của nhỏ, lòng
cực kì khó chịu, ra là bạn thân, 15 năm lâu thật đấy, hèn gì..

-"Hắn tốt lắm sao" Chàng hỏi câu này, như cá cược một vãn nàng có thích
hắn không. nhỏ mở to mắt, liền thoát khỏi vòng tay của chàng, ngồi xuống bên cạnh chàng, lúc đầu là ngạc nhiên tròn to mắt, sau đó bật cười khúc khích

-"Hi hi Jenny hông phải con trai nha, là con gái đó, đừng có gọi là hắn
chứ, nếu như Jenny nghe được sẽ tức giận lắm đó" Nhỏ ngây thơ nói, chàng bị đóng thùng ngay tức, cả người ngây ra, nhưng cảm thấy vui vẻ hẳn
lên, thì ra là con gái, thế thì hay rồi, vậy mà làm cho chàng hiểu lầm
là nam tử. Chàng lắc đầu mỉm cười, tay xoa xoa đầu nhỏ tràn đầy sủng
nịnh.Bất giác chàng nhíu mày, 1 thân y phục sặc sỡ quyến rũ bước đến,
thái độ chàng quay hẳn 180 độ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Người y
phục mảnh mai tràn đầy quyến rũ ấy bỗng đứng lại một lúc rồi vội vàng
bước nhanh đến ngôi đình nhỏ đó, theo sau còn cói tì nữ xinh đẹp không
kém

-"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng" An Diệu Phi mừng thầm trong bụng, không ngờ lại gặp người ở đây, phía sau còn có nữ tì gần như quỳ
người xuống hành lễ. Nhỏ chớp chớp mắt, hình như gặp ở đâu rồi, a! là
hai người gặp lúc nãy

-"Bình thân" Chàng lạnh nhạt nói, thái độ có
chút khó chịu vì ả phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai người đang
ngồi trên ghế. Ả được nữ tì dìu đứng dậy, ả giật mình khi nhìn thấy nhỏ, tì nữ đằng sau cũng kinh người không kém

-"Là ngươi..tiện nhân ở
vườn lúc đó" Phương Doanh hét lên kinh ngạc. Chàng trợn mắt lên tức
giận, đương nhiên hai chữ tiện nhân đã làm cho chàng máu nóng nổi lên,
giơ thẳng tay mà tát một cái, lực đạo cùng cơn điên không tên dán chặt
vào má nữ tì xấu số, khiến cô ta văng ra một đoạn khá xa, nhỏ há hốc mồm hoảng hốt chạy đến đỡ Phương Doanh lên, dùng ánh mắt oán trách nhìn
chàng, nhưng chàng vẫn chẳng hề lung lay, rút ngay kiếm bên hông mình
bước đến

-"Vô lễ, cung nữ như ngươi không nên giữ ở đây" Chàng vung kiếm lên

-"Hoàng thượng xin người hãy tha cho Phương Doanh, là thần thiếp có lỗi không dạy dỗ người của mình cho tốt, cầu xin hoàng thượng" Chàng hừ
lạnh trứoc vẻ đáng thương của Diệu phi, ả khóc lóc quỳ rạp xuống cầu
xin, muốn giở trò đây mà, ngươi muốn ta nhầm tưởng ngưới là người có tấm lòng khoan dung, lương thiện sao, ngươi nhầm rồi, kiếm trên tay giơ
lên, Phương Doanh tái mặt, nhắm mắt miệng còn đầy máu tươi. Nhỏ đột
nhiên khóc thét lên



-"Không được, không cho, không được giết người vô tội...HU HU HU, Tuân
không được không thích,tha đi mà,đừng giết" Quả nhiên có tác dụng, chàng buông kiếm ra, ánh mắt bối rối không biết làm gì, ả trợn mắt ngạc
nhiên, hoàng thượng ả biết đây sao, chàng kéo nhỏ đứng dậy, xót xa lau
nước mắt cho nhỏ, lần thứ hai chàng làm nhỏ khóc, chàng thật tồi

-"Nín, đừng khóc" Lời nói tuy cụt ngủn nhưng vẫn cảm nhận được dư vị ấm
áp cua nó, ả chua ngoa liếc nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị

-"Trẫm tha cho ngươi, cút đi" Rồi một mạch nhanh chóng bế nhỏ đang khóc ròng rã lên mà quay mặt bước đi.

-"Con tiện nhân đó, không lẽ là người mà hoàng thượng đem về chứ, chắc
chắn là đúng rồi, thật quá đáng mình câu tình, khóc lên khóc xuống không được vậy mà ả chỉ rơi có vài giọt nước mắt đã nhanh chóng thu phục được chàng" Ả lầm bầm tức giận. Phương Doanh bò dậy, khó khăn lết đến chỗ ả, lập tức bị ả đá cho một phát té xuống đất

-"Hừ, ngươi là đồ vô
dụng, cút đi" Rồi quay lưng tàn nhẫn bỏ đi. Phương Doanh đau đớn, mắt
nhòe lệ khóc không thành tiếng, lẽ ra co không nên cậy thế mà kiêu căng, cô nên biết mình chỉ là con chó của chủ nhân chẳng là gì cả. Bây giờ cô không biết làm gì cả, cô đứng dậy chập chờn đi từng bước khó khăn

-"Hu...hic hic...hu..." Nhỏ thút thít khóc, mặt trở nên đỏ cả lên, chàng ở bên không ngớt lời dỗ nhưng vẫn không nín khóc, chàng tức giận đập
bàn

-"Thôi được rồi nàng đừng khóc nữa, có gì mà phải khóc dữ như
thế, đó chỉ là tì nữ mà thôi" Chàng hét lớn làm nhỏ im bặt nhưng mặt
càng đầm đia nước mắt hơn. Phát hiện thái độ của mình là quá đáng, chàng dịu giọng đến bên, ôn nhu ôm nhỏ vào lòng

-"Ta xin lỗi nín đi"

-"Ưm...hic...chỉ là người ta không...không thích...Tuân làm..người xấu
thôi....lỡ như sau này...Tuân bị...quả báo xấu thì sao...hic..chẳng phải lúc..đó sẽ...xuống âm phủ sao...ở đó không tốt..đâu"Nhỏ nghẹn giọng
nói, chàng ngẩn ngơ một lát rồi bật cười, càng ôm nàng chặt hơn, lời nói của nàng sao mà ngọt ngào đến thế, thì ra là lo cho chàng, chàng gác
cầm mình lên đầu nhỏ nhẹ giọng

-"Ngốc đừng có nghĩ linh tinh" Nhỏ
dần dần nín đi, không khóc nữa nhưng mà đã thiếp đi, hơi thở đều đều ấm
áp phả trên người chàng làm chàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng

-"Hoàng


pacman, rainbows, and roller s