The Soda Pop
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

iệm
vụ giữ chặt áo nàng, y phục lỏng thỏng làm nàng cảm thấy mát mát, thân
thể liền phản ứng, vội đẩy chàng ra

-"Đừng sợ, Lan Nhi, ta sẽ hảo
hảo đối tốt với nàng" Lời nói khàn khàn của chàng như ma lực làm nhỏ
phải tuân theo, ban tay ma quái không ngừng chà sát trên người nhỏ,nắn
bóp đôi gò bồng như mơ của nhỏ, cả người như nóng lên, nhỏ khó chịu uốn
** thân mình để thoát khỏi bàn tay quỷ quyệt của, chàng mỉm cười, xoay
người ôm nhỏ lên giường, nhỏ mở mắt thao láo nhìn chàng

-"Đừng mà" Nhỏ lí nhí nói, mang theo một chút sợ sệt



-"Ưm" Chàng không nói gì, mắt thâm trầm tràn đầy dục vọng, không mấy
giây sau, thân thể của nhỏ đã không còn một mảnh giáp, nhỏ run rẩy sợ
hãi, chàng nhẹ nhàng ôn nhu trấn an, cứ thế hai thân thể cọ xát nhau
không ngừng, nhiệt độ trog phòng cũng đột ngột tăng vọt như hiệu ứng nhà kính, cứ thế cho đến khi

-"Á đau...hu đau" Đau lắm, lần đầu tiên
ai mà chẳng đau nhưng mà thật sự đau lắm, hu hai giọt lệ ngấn đọng trên
mi rồi theo đường cũ tràn xuống, chàng ngẩn đầu đưa tay lau di lệ ngân
trên má nhỏ, ôn nhu, sủng nịnh hôn nhỏ. Cảm giác ngày càng không đau
nữa, nhỏ mới thả lỏng người. hai người cứ như thế, ôm quyến lẫn nhau,
cho đến lúc bình minh lên mới rời nhau.

-"Tay của nàng như thế, hay là trở về nha" Hắn lo lắng hỏi,cô nhìn hắn mỉm cười lắc đầu. Sau khi
được thái y băng bó, cô mơi hiểu chính bản thân có lẽ đã thật sự thay
đổi, vì hắn sao, có lẽ vậy, vẻ lạnh lùng, cực đoan và không bao giờ rung động hay biết giúp đỡ ai đã hoàn toàn được bốc ra, cô bây giờ có thể là chính mình, bố của cô đã từng dạy cô rất nhiều, nhưng ông không bao giờ dạy cô những thứ mềm nhũn, mơ mộng, có những lúc cô phản bác liền bị
ông mắng té tát, cô thuộc người có tính cách luôn muốn chứng minh là
người giỏi nên đều làm theo ý bố mình. nhưng bây giờ cô đã chống lại
điều đó, như thế thoải mái hơn nhiều. Cô đã đón nhận hắn, nhưng vẫn
không có gan yêu hắn, một ngày nào đó nếu cô trở về hiện đại, cô và hắn
đều đau khổ, nên cô quyết định kiềm nén nó, được lúc nào hay lúc đó, bây giờ cứ đón nhận sự yêu thương của hắn để không phải hối tiếc

-"Ta đã nói rồi, đây là buổi hẹn đầu cho nên không về được" Cô cứng ngắt nói

-"Được rồi" Hắn mỉm cười, hắn không thể tin cô đã đón nhận hắn, hăn sẽ
cố gắng yêu thương cô, bảo vệ cô sẽ không làm cô đau lòng, hắn nắm lấy
tay cô, gương mặt vẫn hướng về phía trước, cô giật minh nhìn xuống, tay
trong tay cô có gì đó rất hạnh phúc nhưng đan xen vào đó vẫn là muộn
phiên, hắn nếu như là người hiện đại thì hay quá, cô sẽ mở lòng yêu hắn, nhưng ai biết được một ngay nào đó hắn thay lòng đổi dạ, một ngày nào
đó cô sẽ quay về, hoặc hắn, hoặc cô hoặc cả hai phải đau khổ, nếu như
thế cô sẽ cho hắn là người đau khổ, cô không muốn lãnh sự đau thương đó, cô ích kỉ, phải vì cô sợ, đừng trách cô, nhưng hãy mãi hận cô để tình
yêu của hắn phai mờ đi, một lúc nào đó, hắn và cô sẽ mãi cách biệt, yêu
nhau sẽ luôn hướng về nhau, sẽ mãi mơ mộng chờ đợi, cô không muốn, cô
không muốn khóc, cô luôn muốn lãnh đạm, tình cảm con người ai đoán biết
được, nhưng khi tháy gương mặt hắn hạnh phúc như thế, tâm của cô đau như cắt, cô yêu hắn, không phải cô đã rất yêu hắn, rất yêu, không biết từ
khi nào, bây giờ cô muốn úp mặt vào vai hắn để khóc hết nước mắt, nhưng
cô không dám, không muốn mình yếu đuối trước mặt hắn, ánh mắt cô đau
thương nhìn xuống bàn tay ngâm ngâm của hắn và bàn tay trắng nõn của cô, như thế này mãi mãi hay quá nhưng...cô biết không thể. Cô và hắn làm
mọi việc mà những đôi yêu nhau làm khi hẹn hò, ăn một buổi cơm sang
trọng, hắn mùa trang sức tặng cô, cô chỉ có thể nói cảm ơn và mỉm cười,
hôm nay cô đã cười thật nhiều nhưng tâm cũng đã khóc thật nhiều, ở đây
gần hai tháng cô cảm thấy rất hạnh phúc,nhưng cô cũng nhớ ông bố khủng
khiếp của mình, nhớ Trần Chí Thiện ông anh kết nghĩa của cô, nhớ cả bà
mẹ điệu đà nhưng yêu cô rất nhiều, nhớ tất cả, Tuyết Lan là người cô cảm thấy lo nhất.Cô muốn nói với hắn, cô yêu hắn, và bây giờ cô sẽ nói để
không bao giờ là muộn màng, để không bao giờ cô hối hận, cô cứ tưởng
rằng, lo sợ rằng ngày mai mình sẽ trở về hiện tại. Hắn đưa cô vào cung,
ánh mắt hắn tràn đầy tia sủng nịnh và yêu thương, cô nhìn hắn, hạt châu
tím lấp lánh dịu dàng, giây phút này cô sẽ nhớ mãi, cô đã nghĩ kỹ rồi cô sẽ yêu hắn thật nhiều, thương hắn thật nhiều, đối tốt với hắn như chính lòng mình đã làm, để trở về rồi hắn sẽ luôn nhớ tới cô, cũng như cô sẽ
nhớ hắn

-"Tư Kì Phong" Cô ngước mặt nhìn hắn

-"Chuyện gì Jenny" Hắn mỉm cười thật hạnh phúc

-"Ngươi chờ ta một chút" Như nhớ tới điều gì, cô chạy vụt vào phòng mình, lấy ra Long ngọc mình mua hôm trước đưa cho hắn

-"Nàng tặng ta" Hắn ngạc nhiên nhìn cô, lòng bỗng trở nên ấm áp

-"Không lẽ ngươi muốn ta tặng nam nhân khác" Cô nhăn mặt nói

-"Tất nhiên là không rồi" Hăn cười trừ, nhìn miếng ngọc trên tay, hắn
cảm thấy nó quý báu biết nhường nào, hắn sẽ trân trọng nó, món quà đầu
nàng tặng hắn.Nếu như bây giờ hắn đan