
ng mòng, nhỏ định
thần lại, hít một hơi rồi thở ra, sao xunh quanh quen vậy cà, sao lại ở
đây
"RẦM"
-"Lan Nhi, nàng sao rồi.." Chàng nhanh chóng chạy
nhanh đến bên giường, nhìn ngắm gương mặt trắng bệch của nhỏ, đưa tay
vuốt nhẹ lên gò má phúng phính của nhỏ, nhỏ gục mặt xuống, đôi mắt lộ vẻ u buồn
-"Lan Nhi ta xin lỗi mà, tha lỗi cho ta được không?" Chàng đau khổ nhìn nhỏ
-"Lan Nhi nói gì với ta đi" Chàng sốt ruột, giận chàng như vậy sao
-"Híc, không thích chơi với Tuân nữa, Tuân là người xấu" Nước mắt bắt
đầu chảy tiếp, chàng có thể thấy rõ đôi mắt nhỏ đã xưng húp cả lên, làm
chàng đau lòng vô cùng, ôm nhỏ vào lòng, khẽ vuốt tấm lưng mỏng manh
đang run rẩy của nhỏ
-"Đừng khóc nữa, nín đi, phải ta là người xấu, là người xấu" Chàng âu yếm, nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ, cho đến một lúc nhỏ thiếp đi, chàng mới đặt nhỏ nắm xuống, hôn lên trán nhỏ một cái, rồi
nằm lên cùng nhỏ, khẽ đặt trán của mình vào trán nhỏ rồi cùng nhỏ chìm
vào một giấc mơ đẹp
-"Oa thật là mệt mà" Cô nhoài người tỉnh dậy, vươn vaii mấy cái, trên
môi còn giữ một nụ cười rất tươi khẽ chớp đôi mắt của mình mở ra nhìn
xunh quanh một cái rồi đóng mắt lại, chiếc môi xinh xinh mở to, ngáp một cái đến chảy nước mắt
-"Khoan đã, đây là đâu" Cô khựng người lại,
hàng lông mi chớp động tỏ vẻ hoài nghi, môi dần mím lại, cô đưa tay lên
đầu xoa xoa, bắt đầu xếp lại kí ức hôm qua, tối qua bị tên cướp dật đồ, à không tên đó đóng kịch để dụ cô đến gặp tên biến thái đó, tên đó sàm sỡ cô, đột nhiên hắn xuất hiện đánh tên đó một trận sống dở chết dở, rồi
không biết vì sao, ngu ngu tự đấm tay mình vào tường, hắn làm cho cô sợ
chết khiếp, "ẦM", tảng đá 100000 Tấn đè thẳng lên đầu cô, trời ơi là
trời cô đã làm ra việc nhão nhoét đó hả trời, khóc, thà khóc một mình
còn hơn, trời ơi khóc trước mặt hắn, thanh danh của cô phút chốc đã bị
hủy, cô hận chết người tên đó, "Roẹt" lần hai, không những thế cô còn ôm hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay nữa chứ cô ôm mặt, miệng há hốc, mắt ngọc mở to, ngồi phịch xuống giường
-"Jenny ơi là Jenny mày bị làm sao vậy nè" Mặt cô đỏ ửng lên, lắc lắc đầu mấy cái cô tự tát vào mặt
mình, cô nhăn nhó nhìn kĩ lại căn phòng, ặc hắn không đưa mình về cung
lại đưa mình tới phủ hắn sao, thế này chắc chắn ma nữ bà bà sẽ hiểu lầm
chắc cho xem, á cô không muốn có scandan với người cổ đại đâu, cô vẫn
yêu đời lắm, vẫn còn ngây thơ lắm (Ọe gớm, bà ngây thơ)
-"Nàng dậy rồi à" Ôi mẹ ơi, nãy giờ hắn đứng sau lưng cô lúc nào mà cô không hề hay biết vậY. Hắn là ma sao
-"Ngươi...muốn hù ta chết hả" Cô vuốt vuốt ngực mình, ngẩng đầu lưởm
hắn, đột nhiên con mắt chuyển hướng lên bàn tay bị băng vải trắng của
hắn, lòng có gì đó rất đau, cô e dè
-"Ngươi...tay....ngươi không
sao chứ" Cô hỏi nhanh rồi quay đầu đi chỗ khác, cô có bao giờ quan tâm
ai đâu, dù cho người đó chết trước mặt cô thương tâm đến thế nào cô cùng cười mỉa làm ngơ.
-"Ta không sao cả, nàng lo cho ta sao" mắt hắn đột nhiên sáng quắc lên, làm cho cô rùng mình
-"Phải thì sao, ngươi cứu ta tất nhiên ta phải quan tâm trả bù lại cho
ngươi chứ hừ" Cô lạnh giọng nói, ngữ khí thoáng bực mình khi nhớ đến
chuyện gặp vợ hắn ngay hôm qua, đến bây giờ má vẫn còn đau, con nhỏ đó
rốt cuộc là ăn gì mà khỏ thế nhỉ
-"Jenny, nàng....chuyện hôm qua,
ta xin lỗi, má của nàng còn đau khôg" Hắn ôn nhu xoa xoa má phải của cô, hắn nhíu mắt, nhìn vết đỏ mờ trên mặt cô, lòng bỗng thắt lại, cô cười
mỉa một tiếng hất tay hắn ra, gương mặt quay lại vẻ cao ngạo vốn có
-"Không cần xin lỗi ta, coi như ngươi cứu ta là thay cho lời xin lỗi,
vậy ta và ngươi không ai nợ ai nhé, còn nữa từ bây giờ đừng có đến làm
phiền ta, ta ngán lắm rồi, không muốn ăn tát hay ăn đá đâu" Cô nhếch mép cười châm chọc, đứng phắt dậy bỏ đi không quên mang theo mấy món quà đã mua trên bàn, hắn sững người nghe không ra ngữ khí của cô, lời của cô
rất lạnh, cứng như thép đá vậy, mí mắt hắn hạ xuống đượm đầy vẻ thống
khổ. Nàng ghét hắn vậy sao, hắn đã làm mọi việc, không tiếc thanh danh
của mình mà lẽo đẽo theo nàng, rốt cuộc nàng vẫn mặt lạnh như thế, hôm
qua, cứ những tưởng mọi chuyện đã tốt hơmn nhưng không ngờ vì đám thị
thiếp của hắn mà lại lần nữa nàng coi hắn chỉ như một người xa lạ. Hắn
quay đầu nhìn người con gái dần khuất bóng phía xa, hắn đột nhiên hất
tất cả mọi thứ trên bàn xuống, vẻ mặt tức giận đến cực độ, không ngại
bàn tay đang băng bó của mình thẳng xuống mà đập vỡ chiếc bàn gỗ vô tội, tách tách, một giọt máu, hai giọt máu, hắn liếc nhìn tay mình, bật cười như điên như dại, nền đất mau chóng lênh láng một màu máu tanh đến
thương lòng, hắn ngồi xuống ghế, mắt từ u buồn chuyển sang thịnh nộ, hắn đứng phắt dậy, gương mặt sát khí đến đáng sợ bước đi đến chỗ những ả
đàn bà hôm qua, hắn thật sự điên rồi, hắn phát điên vì nàng, tất cả là
tại bọn tiện nhân đó, hắn đạp cửa xông vào, liếc nhìn 4 ả đàn bà đang
ngồi an nhàn trên ghế, đôi mắt căm phẫn đáp thẳng xuống gương mặt đang
dần tái nhợt của