XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325735

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

hi của chàng thật là..

-"Ui da" Lại lần
nữa, không biết lại đụng trúng vị cung phi nào nữa đây, nhỏ tội nghiệp
nhìn lên, a không phải cung phi mà là con trai, hi may quá, nhỏ cười
cười, lại lần nữa cúi đầu xin lỗi

-"Xin lỗi, vị cộng tử này, thật sự là..."

-"Cô nương không sao chứ" Nhỏ chớp chớp mắt, a lịch sự quá, nhỏ ngẩng
đầu lên, lắc lắc đầu, cười hì hì, gương mặt đáng yêu chết người. Vị cộng tử này, tuấn phong rất được nha (đẹp mê người luôn mà kêu được), mái
tóc bạch kim được buộc lõng bằng tơ vàng, y phục tôn quý, từ trên xuống
là một màu trắng thanh nhã, nhỏ gật gù nhìn y, y cũng bị mê hoặc bởi
dáng vẻ trẻ con của nhỏ, con ngươi màu nâu khẽ lướt qua gương mặt phúng
phính dễ thương của nàng, trông nàng thật ngây thơ, toàn là màu hồng, y
khẽ cười.

-"Cho anh" Nhỏ lại lấy một viên kẹo đưa cho y, cứ hễ thấy ai dễ mến là cho kẹo cứ như là trẻ con

-"Kẹo đó" Đoán ra y chuẩn bị hỏi gì, nhỏ liền trả lời ngay, y bật cười
khẽ, mâu quang ấm áp an toàn nhìn nhỏ rồi lại nhìn thứ kì lạ trên tay y, cất vào tay áo, y khẽ hỏi

-"Ta là Vương Cát Dương, còn cô nương"

-"Là Trần Tuyết Lan, gọi là Lan nha" nhỏ nói xong gương mặt tươi sáng, cùng nụ cười tươi làm tim y khẽ loạn nhịp.

-"Tuyết Lan tiểu thư" Giọng nói đầy quen thuộc này cắt đứt màn chào hỏi đầy đẹp đẽ của hai người, Nhật Quang vui mừng bước tới, cuối cùng cũng
tìm được nãy giờ chạy đôn chạy đáo muốn mỏi cả hai chân, bất giác nhìn
bên cạnh, y giật mình

-"Cát Dương vương gia, ngài làm gì ở đây"

-"Ta có việc vào cung để gặp công chúa" Y mỉm cười giao hảo đáp lại

-"Vậy sao, vậy không làm phiền ngài. TUyết Lan tiểu thư, hoàng thượng
có lệnh đưa cô về" Y ôm quyền thi lễ,nhỏ bất giác nhớ đến chuyện đó,
nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra, mặt mày mếu máo đến phát tội

-"Không về, không về, ta không về đâu, ta không về, hu hu hu, Nhĩ Tuân
là người xấu, là người xấu, ta không về đâu hu hu hu" Cả đám người ai
cũng ngạc nhiên tất nhiên trừ tên đang đứng trước mặt nhỏ với vẻ mặt bối rối khi nhìn nhỏ khóc ầm lên, y giơ tay loạn xạ không biết dỗ sao cho
nhỏ nín khóc nữa. Cát Dương khẽ nhíu mày, nàng là người của đại huynh,
hèn gì, y cười khổ, khẽ lắc đầu, đại huynh thật có phúc lại tìm được
người con gái tuyệt vời này.

-"Tuyết Lan tiểu thư, đứng lại, đừng
làm khó hạ thần" Y giật mình khi nghe được tiếng la bất đắc dĩ của Nhật
Quang,y bật cười, nhỏ đang như con sóc con chạy như bay đi trốn, Nhật
Quang thở dài dùng võ công đuổi theo, khi đến gần nhỏ

-"Không về, không về đâu, anh thả Lan ra đi, không thích về đâu" Nhỏ nói, gương mặt chất đầy vẻ buồn rầu

-"Tuyết Lan tiểu thư người làm ơn đi" Y bất đắc dĩ nhìn nhỏ, nhỏ thụt lùi về phía sau sát về phía thành cầu thì

-"Á" Cát Dương giật mình, vội vàng chạy đến, nhưng quá muộn

ÙM, nhỏ bị cả dòng nước ôm trọn, cứu, ngộp không biết bơi, nhỏ đập nước loạn xạ, hu hu , nhỏ buông xuôi, hai tay dần thả lỏng, bọt bóng nước
tung tăng nhảy múa, nuốt trọn khí ôxi của nhỏ, bạch y ai đó liền nhảy
xuống, ôm nhỏ cẩn thận lên bờ, Nhật Quang đông cứng trong mấy giây liền
phi tới bên cạnh nhỏ, Cát Dương hai tay áp lên người nàng,ép nước ra
ngoài, nàng ho khan, nước từ miệng được đẩy ra, hai mắt nàng dần mở
nhưng rồi nhắm tịch lại.

-"Hoàng thượng, hạ thần đã tìm được Tuyết
Lan tiểu thư" Nhật Quang tái mặt nhìn chàng, tên này mà biết nhỏ bị té
xuống nước thế nào cũng *xoẹt* chết luôn. Chàng bật dậy, ả giật mình,
Tuyết Lan là ai chứ, không lẽ nào là nữ tử mới được hoàng thượng đem về
sáng nay, hừ tiện nhân đó rốt cuộc là đến mức nào chứ (tôt hơn bà, đẹp
hơn bà cái gì cũng hơn hết),

-"Nàng hiện giờ ở đâu"

-"Bẩm...Tiểu thư"

-"Nàng làm sao, ngươi đừng có ấp úng nữa" Chàng hoảng hốt, lòng có chút se lại

-"Tiểu thư ngất xỉu bây giờ vẫn chưa tỉnh"

-"Ngất xỉu, nàng ngất xỉu, tại sao lại ngất xỉu nói mau" Chàng kinh người hét lên, nàng xỉu, tại sao

-"Tiểu thư bị rơi xuống nước nên...." Y sợ hãi nhìn chàng, gương mặt chàng giờ đây không còn một tia huyết sắc

-"Ở đâu, nàng ở đâu" Chàng chụp lấy bả vai y lay mạnh, chàng rất sốt
ruột, cứ như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân chàng

-" Đã đưa, tiểu thư vào tẩm cung của hoàng thượng"

-"Chết tiệt, ta sẽ trị tội ngươi" Chàng hất tay áo, quay người bỏ đi, đột nhiên ả chụp lấy tay chàng, nũng nịu

-"Hoàng thượng, rơi xuống nước bất quá chỉ ngất xỉu thôi mà, không sao
đâu, hoàng thượng ở lại với thiếp đi, lâu rồi thiếp không hầu hạ hoàng
thượng, để cho bọn người hầu lo cho cô nương ấy là được"

-"Ngươi cút ngay, câm miệng lại" Chàng hất tay ả ra một cách tuyệt tình, bước nhanh ra ngoài cửa

-'Diệu phi nương nương, người nên về đi, vô ích thôi, hoàng thượng bây
giờ chỉ có Tuyết Lan tiểu thư thôi" Y cười nhếch mép châm chọc

-"Ngươi..." Ả quay người bỏ đi

Chớp chớp mắt, đau đầu quá, nhỏ lắc lắc đầu, quay mò