Polaroid
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

hẳng vào tim chàng

-"Lan Nhi, ta..." Chàng nhanh chóng
lại gần giơ cánh tay định ôm nhỏ vào lòng, nhỏ thật sự rất sốc, đối với
nhỏ nụ hôn đầu rất quan trọng, là nơi mà nhỏ gửi gắm ước mơ tìm được
hạnh phúc, nhỏ giơ thẳng tay tát vào mặt chàng một cái, trong giây phút
này, đối với nhỏ người đang đứng trước mặt là người xấu, chàng giật nảy
người nhìn nhỏ, ánh mắt đăm đắm mang đầy vẻ hối tiếc và tội lỗi. Nhỏ mở
tung cửa bỏ chạy ra ngoài

-"Lan Nhi, ta xin lỗi, Lan Nhi chờ ta"
Đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vừa khóc vừa bỏ chạy kia làm chàng
hoang mang không ít, nhưng đuổi được một khúc thì gương mặt ngày càng lo lắng hơn, nàng.....biến đâu mất rồi, chàng dưng lại, đầu không ngừng
quay tứ phía để tìm nhỏ

-"Lan Nhi, nàng đâu rồi, ta xin lỗi, ta
thật sự xin lỗi nàng ở đâu mau ra đi" Chàng khẩn hoảng nói, quay đầu
chạy về phía khác, thút thít nhỏ khóc, nhỏ đang trốn sau gốc cây, đợi
cho chàng đi mới bò ra, đôi mắt đỏ hoe, mũi nghẹt nghẹt, hít hít vài
cái, lấy tay áo dụi dụi mắt, nhỏ lẫn thẩn bước đi, lấy trong cái túi vẫn đeo khư khư ở bên người như báu vật ra một cục kẹo màu hồng, bỏ vào
miệng nhai nhai, kẹo là thứ tốt nhất mỗi khi nhỏ buồn mà không có Jenny
bên cạnh.

-"Tuân là người xấu, là người xấu, híc híc" Đi một hồi,
dừng lại, nhỏ mới phát hiện mình đang ở một nơi như tiên giới, hoa lá um tùm, còn có cả hoa hồng nữa, đủ màu hết luôn, nhỏ cúi người ngửi lấy,
mùi hương nhẹ nhàng làm cho nhỏ thấy đỡ hơn. Nhỏ vừa đi vừa hát, dạo hết một vòng, dường như đã quên béng đi chuyện hồi nãy. Bỗng dưng va vào
một người nào đó

-"Ui da" Nhỏ xoa xoa trán

-"To gan, ngươi mù
hay sao mà dám đụng vào người nương nương hả, ngươi có biết nương nương
của ta mới bệnh dậy không" Một tiểu cung nữ giọng chéo chéo hét toáng
lên, làm cho nhỏ có chút sợ sệt, liền cúi đầu xin lỗi

-"Xin lỗi, tại vì mình không cẩn thận nên mới va vào hai người"

-"Vô lễ, tiện nhân này, ngươi không biết người đứng trước mặt ngươi là
ai không, là Diệu Phi nương nương, sủng phi của hoàng thượng đấy, hừ,
thứ như ngươi sao có thể.."

-"Đủ rồi, đừng đôi co với tiện nữ này,
ta phải đi thăm hoàng thượng, mấy tháng rồi không gặp người" Nữ nhân cao quý mặc y phục màu xanh ngọc mềm mại, yểu điệu , mày liễu, môi hồng,
xinh đẹp mê người, nhỏ buồn buồn thì ra là vợ của chàng, nhỏ cúi đầu rồi mau chóng chạy đi

-"Nương nương sao người tha cho ả thế"

-"Ta không có tâm trạng, nhưng mà hình như tiện nữ này không phải là nô tì,
nhìn cách ăn mặc như thế, không phải dạng tầm thường, ả ta trông cũng
rất đẹp à không không phải là đẹp mà là xinh, bỏ đi mau đến chỗ hoàng
thượng"

-"Vâng"

-"Hoàng thượng có chuyện gì mà ngài lại triệu
thần vào gấp như thế chứ" Nhật Quang có chút bực bội nói, y đang ở nhà
nhàn nhã đọc sách, lâu lâu mới có ngày đựoc giải lao vật mà tên này cũng không tha, thật là tức chết mà.

-"Lan Nhi, ngươi mau chóng triệu
tập binh lính lục soát khắp cung cho ta, nàng biến mất rồi, ngươi hãy
đích thân đi tìm nàng rồi đưa về đây, không được dùng vũ lực với nàng"
Chàng sốt ruột nói

-"Hoàng thượng, người và Lan tiểu thư lại chuyện gì vậy, thôi được rồi, thần tuân lệnh" Y chẳng muốn dong dài, dù có hỏi tên này thì hắn cũng hét ầm lên rồi **** y là nhiểu chuyện. Đi cho
xong, mà tiểu nữ tử này, thật là...Hoàng cung bự chà bá thế này, tìm cho mà hộc máu luôn.

-"Hoàng thượng, Diệu phi nương nương đến" Lão
công công sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của chàng, người có thụt ra
ngoài một chút không dám tiến thêm bước nào nữa

-"Không muốn gặp" Chàng hất tay, còn tâm trạng đâu mà gặp mặt bọn cung phi thủ đoạn trong cung chứ

-"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng" An Diệu Phi cúi người dịu dàng hành lễ, chàng khẽ nhếch mày, thật to gan, chàng có bảo cho ả ta vào đâu tại sao lại có thể tự ý như thế chứ, chắc là cho rằng được chàng chiều
chuộng mấy hôm rồi tự cho mình là phượng hoàng vàng trên mây

-"Nàng đến đây có việc gì, trẫm chưa cho phép nàng vào, sao nàng có thể to gan đến nỗi không coi lời trẫm ra gì" Sắc mặt chàng đã đáng sợ nay càng
nghiêm trọng hơn

-"Thần thiếp không dám, chỉ là thần thiếp lâu rồi
không gặp hoàng thượng nên rất nhớ hoàng thượng, thần thiếp mới đường
đột vào như thế, xin hoàng thượng tha tội" Gương mặt Diệu Phi thập phần
thống khổ, mắt lại lấm tấm mấy giọt nước. Chàng cười nhếch mép

-"Hoàng thượng xin đừng trách Diệu Phi nương nương, ngừoi mới bệnh dậy
mà đã vội vã chạy đến đây thăm người, mong người hãy tha tội" Lý Hoa nha đầu của ả, liền quỳ xuống, yếu ớt nói, chàng càng lấy làm trò để châm
chọc hơn, chủ nào tớ nấy liền không sai



-" Hừ, được rồi, đứng dậy đi" Chàng bực dọc ngồi xuống ghế

-"Tạ ơn
hoang thượng" Ả đứng dậy, cũng tự mình ngồi xuống ghế, ả vẫn nói không
ngớt những lời cảm động với chàng, nhưng chàng một chút cũng như không
bỏ vào tai, nếu thay là nhỏ nói những lời này, chắc chắn chàng sẽ rất
vui. Chàng thở dài, Lan N