
i hay cái mũi vừa cao vừa thằng
cùng thân hình mạnh mẽ cao lớn, đôi mắt hắn là phần quang ôn hòa làm cô
thấy an toàn, mạnh mẽ nhưng không lỗ mang, lạnh băng nhưng không kém ôn
nhu, buồn nhưng khong biểu lộ chỉ ở mắt hắn, đôi nhãn cầu màu nâu óng
ánh mới thấy được. Tâm tư cô bất chợt nghĩ đến một câu "Chỉ cần chàng ở
đâu, thiếp cũng sẽ ở mãi bên cạnh chàng". Cô nhìn chàng, ánh mắt thập
phần dịu dàng, ánh mắt của một thiếu nữ đang yêu
-"Chàng có chuyện gì à?" Cô bất giác hỏi làm hắn giật mình, gió khẽ lướt qua bàn tay cô, làm cô có cảm giác lạnh ngắt, hắn bước gần đến áp bàn
tay của mình vào tay cô, ánh mắt ấm áp, nụ cười ôn nhu
-"Phụ hoàng sai ta qua Lâm triều làm sứ giả để hòa hoãn, có lẽ sẽ rất lâu để về gặp nàng" Hắn cười khổ
-"Chàng đi chừng nào về" Cô buồn bã hỏi
-"Khoảng vài ba tháng" Hăn âm trầm nói, đôi mắt thâm sâu đầy vẻ tĩnh lặng nhưng cũng tràn đầy nhớ nhung
-"Thiếp di cùng là được"
-"Không được, nàng là nữ nhi, đường đến Lâm triều rất xa, trên đường
toàn là nguy hiểm, nhất định không được" Hăn lắc đầu lia lịa cương quyết từ chối, cô tuy không biểu lộ ra ngoài nhưg trong tam thấy nghẹn ngào,
hắn mỉm cười xoa đầu cô, động tác tràn đầy yêu thương
-"Đợi ta,
được không" Hắn cúi mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, dịu dàng và
nồng nà, ngọt ngào và dễ chịu, cô nhắm mắt đón nhận viện kẹo ngọt là đôi môi hắn, cái cảm giác này cô rất thích, hắn mở mắt ngừng hôn cô
-"Ta sẽ đợi" Cô gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng treo lủng lởn trên đầu, trăng tỏa sáng nhưng lại trông cô đơn, trăng một mình không ai bầu bạn, trăng sáng soi đẹp đẽ nhưng lại quá lãnh đạm, sao không bên cạnh
trăng, sao đã có cặp đôi rồi nhỉ, hàng vạn ngôi sao nhỏ nhắn, không đẹp
như trăng nhưng lại hạnh phúc, hạnh phúc là gì, a hạnh phúc là sự ấm áp
khi người ấy ôm mình, nhắn gửi mình những điều ngọt ngào. Một giây phút
rời xa mãi người đó sẽ là sự tra tấn cực hình nhưng khi ở bên người đó
lại là chính mình nhưng tưởng và mãi chìm đắm trong dòng sông ngọt ngào
hạnh phúc, từ lúc nào con người sắc đá như cô lại nghĩ ra những điều sến này, cô vẫn ngẩng mặt, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cùng đau lòng
-" có chàng ở đây, dù có bật khóc trong một bầu trời tăm tối không sao
soi sáng, thiếp vẫn sẽ hạnh phúc, thiếp chỉ cần có chàng, chỉ cần một
nhụ cười ấm áo, một cử chỉ ôn nhu có lẽ là đủ rồi, cũng bởi vì một lẽ
thiếp cần chàng, dù chìm đắm trong một cơn mơ quá đỗi mỏng manh thiếp
vẫn tin, chỉ cần chàng luôn ở đây, một khắc một giờ hay một giây ngắn
ngủn cũng được, thiếp thấy đủ rồi, luôn bên cạnh thiếp cho đến một ngày
thiếp mãi xa, chỉ thế thôi, dù nước mắt có tuôn chỉ cần chàng, thiếp sẽ
mãi là tin vào một cơn mơ thủy tinh, đơn giản lắm, vì trái tim thiếp mãi mãi cần chàng" Hắn cứng người, cô cười, bước đến ôm lấy hắn, nhắm mắt
để nước mắt tuôn rơi, tình yêu là thuốc độc, uống vào rồi biết là độc
nhưng vẫn tiếp tục uống, nó là mê dược là thứ xấu xa dễ dàng bóp nát con tim mỗi người nhưng lại dễ dàng đẩy người ta vào cho bằng được, cô
không lo xa nhưng cô cứ nghĩ đến, trân trọng và yêu mãi mãi là thế, hắn
cúi người ôm lấy thân ảnh mỏng manh như liễu của cô, tâm không khỏi trào dâng hạnh phúc, nước mắt, nỗi đau bây giờ hắn đã nhận đủ kể cả hạnh
phúc nữa, hắn muốn mãi ôm nàng vào lòng chăm sóc thật sự, lắm lúc thấy
đau thắt khi nàng khóc, lại vui khi nàng cười, nói, chỉ là thế hắn tâm
đều tình ý dạt dào, hắn sẽ không để nàng khó, sẽ không để nàng đau lòng. Cô cũng như trăng mãi mãi là cô đơn, một tiếng hơn dỗi cô sẽ mãi luôn
trách trời đã làm cô yêu hắn.
-"Nàng không ra tiễn ta sao" Hăn nhỏ
giọng nói, hôm nay hắn xuất phát, nhưng một chút cũng không thấy nàng
chạy ra tiễn hắn, lòng hắn chợt buồn, đêm qua nàng đã nói với hắn những
điều thật sự cảm động, hắn rất vui khi biết được nàng rất yêu hắn. Hắn
quay ngựa lên đường, lòng vẫn mong nàng sẽ tới nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đó, lẳng lặng đoàn quân đi cho đến tối, tất cả chỉ im lặng, có thể nghe chỉ là tiếng vó ngựa cùng tiếng gió đùa với lá cây, bầu trời đêm
nay rất đẹp nhưng tâm trạng hắn vô cùng buồn bực, và còn có chút dỗi
hờn, cả đoàn người dừng chân nghỉ chân tại một bãi đất lớn trong một khu rừng, trại của hắn, đèn vẫn hắt lửa, cứ dập dìu như tâm trạng hắn, tâm
trí hắn tất nhiên chỉ nghĩ đến nàng, đột nhiên chiếc hòm đựng quần áo
của chàng động đậy, chàng giật mình, rút kiếm đi tới, chiếc hòm bật
ngang ra, chàng buông kiếm, cô thở khó khăn, gương mặt đỏ hỏn, không cầm lòng được bở nỗi nhớ đã giày xéo cả ngày, chàng bước nhânh đến ôm chầm
cô, cô trợn mắt, nhắm mắt tùy tiện để hắn ôm chặt.
-"Nàng thật là, tại sao lại trốn ở trong đó" Hắn cau mày, nhưng trong lòng cực kì vui
-"Như thế nào chứ, người ta muốn đi theo mà" Cô đớp lại
-"Nàng thật là" Hắn bật cười buông cô ra, vuốt lấy đầu tóc rối bù của
cô, đặt cô ngồi xuống ghế, rót một tách trà cho cô, cô nhận lấy uống từ
tốn
-"Chàng không đuổi ta về sao?" Cô thắc mắc
-"Đường đã đi xa lắm rồ