
ập vào mắt chính là con ngươi màu tím hiếm có và
mái tóc ngắn củn, nếu như thấy thì đây không phải la người Khởi triều,
đúng là khuynh thành nhưng mà còn kém xa Lan Nhi của chàng, nghĩ đến đó
đôi môi gợn lên một tia cười khổ, hơn 3 tuần nàng không nói không cười,
ăn uống cũng ít, có khi còn không ăn ép nàng ăn nhưng mỗi lúc như thế
nàng đều nôn ra hết. Nàng cứ vô hồn ngồi im bên cửa sổ mà mơ màng ngăm
nghía bên ngoài, nhiều lúc nói chuyện với nàng đáp lại chàng chỉ có sự
im lặng, mỗi khi nhắm mắt ngủ nàng lại thường khóc, cả thân thể nàng bây giờ gầy ốm, mặt cũng xanh xao, làm chàng lòng đau như cắt
-"Đây là vợ sắp cưới của ta, cũng là cháu nuôi của hoàng thái hậu -Jenny" Hắn
bực bội nghĩ rằng chàng để ý tới cô nên lạnh giọng đáp, nhấn mạnh 3 chữ
vợ sắp cưới, chàng ngạc nhiên, Jenny đay chẳng phải là cái tên Lan Nhi
hay nhắc đến sao
-"Jenny cô nương, cục cưng à không phi tử của trẫm cũng có quen một người tên là Jenny vậy mạn phép hỏi cô có biết người
tên Tuyết Lan không"
"ĐÙNG, ĐOÀNG" Hai tiếng vang lên trong tâm của cô, cô bàng hoàng, như bay chạy len chỗ chàng đang ngồi, nắm lấy cổ áo lay mạnh
-"Tất nhiên là ta biết chứ, cái con bé ngây thơ thích ăn đồ ngọt đó, còn ai mà ta phải xa lạ, khoan đã....."
"XOẹt, ẦM" Một tia chớp đánh ngang qua cô, "phi tử" là tức vợ vua mà không phải vợ chẵn mà là vợ lẽ,á con nhỏ ngu ngốc
-"Ngươi vừa nói là phi tử, vậy nhỏ đó và ngươi là vợ chồng,vậy cho ta hỏi nhé ngươi và nhỏ đã từng làm chuyện đó chưa"
Rầm, các quan đại thần té xỉu chỏng vó vì câu hỏi vô cùng là thông minh của vị thái tử phi này, Nhật Quang trố mắt nhìn cô, hắn đờ người, miệng há hốc
-"Tất nhiên là....đã rồi" Ặc, cô cười khan nhìn chàng, nụ cười vô cùng đáng sợ của diêm la lấy mạng, chàng đỏ mặt nói
-"Ha ha vậy là làm rồi....ha ha TRỜI ƠI LÀ TRỜI LAN ƠI LÀ LAN sao cậu
lại ngu ngu đi đâm đầu vào ngwuowif không nên đâm vậy hả, trời ơi tiêu
luôn, tàn hoa bại liễu một đời Tuyết Lan Ha ha ha" Cả đám người trong
chính điện tất thảy da gà đều nổi lên
-"Jenny nàng sao vậy" Hắn lo lắng đến bên nàng, gỡ nhẹ bàn tay búp măng đang nắm khư khư cái cổ áo vàng kia, ôm cô vào lòng
-"Nói đi, nhỏ đang ở đâu, lần này Jenny này không xử nhỏ, mần thịt nhỏ
đến tận xương sống thì không phải bạn thân 8 năm của nhỏ" Cô đẩy hắn ra, thật sự bây giờ cô muốn lôi nhỏ ra mà đánh đòn một trận quá
-"Jenny cô nương nàng.....hiện giờ...nàng" Hắn ấp úng nói
-"Nhỏ lại như thế nào hả, để ta đon xem, gãy tay gãy chân, rớt xuống
giếng u đầu hay là té xuống hồ, mấy cái đó không cần lo đâu chuyện đó là vô cùng bình thường đối với bản chất hậu đậu của nhỏ" Cô mạch lạc nói,
chàng tái mặt không thể tin nổi, Nhật Quang không còn lời nào để diễn tả tâm trạng hiện giờ
-"Nàng......"
-"Hoàng thượng hu hu hu,
hoàng thượng ơi nguy rồi, Lan quý phi ngất xỉu rồi" Phương Doanh đứng
ngoài điện khóc thét, cô bàng hoàng, chàng tái mặt, lập tức tiêu sái rời điện, cô cũng chạy theo sau
-"Lan, tại sao...tại sao lại ra nông nổi này, còn gì Lan nữa, những vết
thương này, ngươi nói mau là ai....là ai, nói ngay a có phải là bọn phi
tần bẩn thỉu của ngươi không, ha ta biết mà" Cô điên người, đấm thẳng
vào tường, tất nhiên tường lủng một lỗ cực đại, tay cô thì chảy máu, mỗi lần cô điên lên sức mạnh con người sẽ trở nên là tuyệt đối, nhìn những
vết thương chằn chịt tơ máu như những con rắn quái vật trườn trên lưng
nhỏ lòng cô đau đến nghẹt thở, hắn chạy đến ôm lấy cô vào lòng, cô khóc
thét lên
-"Jenny....khụ là cậu là cậu" Nhỏ chớp động con mắt, bên tai truyền đến tiếng nói vô cùng quen thuộc mà ngày đêm luôn mong nhớ
-"Phải tớ đây nhỏ ngốc, cậu tại sao lại ra thế này, hu hu hu đáng lẽ tớ không nên dẫn cậu đến Trung Quốc, giờ phải làm sao đây, cậu đau lắm
phải không" Cầm lấy bàn tay của nhỏ, lòng cô dâng lên từng đợt đau khổ
cùng tức giận
-"Lan Nhi ta đây, nàng nhận ra ta chứ" Chàng sốt ruột nhìn nhỏ, lòng có chút giận hờn chàng ở bên cạnh nàng nhưng một lời
nàng cũng không trả lời nhưng khi cô đến chỉ một câu nàng đã đáp trả
-"Tuân..." Nhỏ như tỉnh từ cơn mê, đau đớn nhìn chàng
-"Tư Kì Phong chàng mau đưa thiếp và nhỏ ngốc về ngay thiếp không muốn
một giây phút nào muốn nhỏ ngốc ở đây nữa" Cô oán hận nhìn chàng, con
ngươi màu tím dường như muốn ăn tươi nuốt sống chàng
-"Trẫm không
cho phép cô nương mang nàng đi, nàng là của trẫm" Chàng cuồng nộ nói.
Đương nhiên Jenny của chúng ta đâu dễ chịu thua, đứng hẳn lên chống nạnh nói
-"Của ngươi, ha ha ngươi còn không bảo vệ được nhỏ ngốc thì
của ngươi cái quái gì, có giỏi ngươi đem tam cung lục viện của ngươi đem bỏ hết đi, thế nào không dám làm sao, ha ta khinh ngươi"
-"Ngươi....Trẫm không thể hạ bỏ tam cung lục viện nhưng trẫm sẽ cho nàng làm hoàng hậu" Chàng thật sự muốn làm lắm nhưng nếu phá gỡ tam cung lục viện thì các quan thần sẽ gây sức ép
-"Hoàng hậu cái đầu nhà
ngươi,