Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

rộng lòng mà cho thần đi xem thử tình hình Lan phi của người không" Nói xong hừ lạnh một câu

-"Trẫm...nhưng ngươi có quan hệ gì với nàng" Chàng có chút khó chịu trong lòng

-"Bạn thân, thân rất thân thân đến nỗi từng thói quen từng sở thích đều biết rõ về đối phương"

-"Ngươ...trẫm cho phép..ngươi đi đi" Bàn tay to rắn chắc nắm chặt lại với nhau

-"Tạ ơn hoàng thượng" Y nói xong nhìn cô

-"Nói trước xem xong muốn đập đồ cho chảy máu tay chơi thì ra ngoài tìm gốc cây đó"

-"Cậu"

Gian phòng tràn đầy sắc hồng làm y khẽ lắc đầu, thói quen chẳng thay
đổi, cô nắm chặt tay hắn bước vào, trên giường một thân thể nhỏ nhắn
đang nằm thoi thóp tràn đầy đau đớn, sắc mặt xanh xao làm cho người ta
đau lòng, trên lưng tràn đầy những vết roi ghê người, chàng cúi mặt ,
ánh mặt tràn đầy hối hận cùng xót thương, y run rẩy không tin vào mắt
mình, cô công chúa ngây thơ luôn cười nay trở thành bộ dạng này sao, sắc mặt y không ngừng biến đổi, đau thương, trìu mến, hận thù. Cô nghiến
răng nhìn, người run lên như kiềm chế cơn giận đang điên cuồng muốn giết người của mình

-"Rốt cuộc là ai...nói mau là ai hả, ai làm cho công chúa ra nông nổi
này" Y ôm đầu, mắt hằn lên từng tia máu giận dữ, giơ nắm tay của mình
lên, y không tiếc đấm thẳng lên bàn, chiếc bàn trải lụa hồng lập tức vỡ
vụn, cô không buồn nhếch mắt lên xem

-"Hoàng thượng nếu người không bảo vệ được công chúa, hãy để cho thần hay Jenny đưa công chúa về, công chúa ở đây thực sự không hợp" Y trừng mặt nhìn chàng

-"Trẫm không
thể, nàng đã là của trẫm, dù thế nào trẫm cũng không đưa nàng cho các
ngươi" Chàng lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn nhỏ

-"Ưm...." Nhỏ chớp mi, hai tay khẽ cử động, chàng giật mình mau chóng đến bên giường đỡ nhỏ dậy

-"Lan Nhi nàng sao rồi?" Chàng đau lòng nhìn nhỏ nói

-"Tuân....Lan cảm thấy rất đau..đau lắm...ở đó ..người ta đánh Lan đau
lắm...đáng sợ lắm...hu" Nói rồi, không kiềm được nước mắt tủi hờn chảy
xuống, nhỏ ôm đầu sợ hãi nói, y nắm chặt tay, cô như dựa hẳn vào người
hắn

-"Công chúa, đừng sợ tớ đến rồi này, còn có Jenny nữa" Y bước đến ngồi xổm xuống nói

-"Tiến Vinh là cậu" Nhỏ hạnh phúc mỉm cười, hai tay dang ra ôm lấy y,
thoạt khỏi chàng, chàng tức giận, trong người dường như dâng lên một cỗi ghen tị, muốn bước đến giật lấy nhỏ, nhưng phải kiềm lại, bởi vì nhỏ
đang bị thương.

-"Hu hu hu, cậu mấy năm nay đi đâu, tại sao tóc lại dài quá vậy, còn gương mặt cũng thay đổi, hu cậu biết tớ nhớ cạu lắm
không" Nhỏ òa khóc, y nhăn mặt, cô bực mình

-"Nín ngay" Cả hai đồng thanh nói

-"Úc" Hiệu quả tức thì, nhỏ liền không chảy một giọt nào nữa, phụng phịu mặt cúi xuống

-"Khóc cái gì, cậu chưa hỏi bọn tớ đã tự ý biến thành vợ của tên
này...cậu muốn...,chết sao hả Trần Tuyết Lan" Jenny hét lên, y cùng nhỏ
đưa ngón tay nhay nhay lỗ tai, bộ dáng vô cùng đáng thương

-"Jenny
bình tĩnh, trước tiên tìm người làm cho công chúa trở thành thế này cái
đx, rồi muốn giáo huấn thế nào cũng được, y đứng dậy, giao trả nhỏ cho
chàng, trườn bộ mặt vô cùng nghĩa lí với cô, hắn bực mình đưa tay đẩy
mặt y ra

-"Với lại cho tôi nói trước, tôi không có ý với hai cô
nàng này, Jenny thì càng không thể, cậu ta hung dữ thế này nên bạn trai
cũ của cậu ta mới chạy tuốt lên rừng sống với chó sói đấy" Y khoát tay
nói, không nhận thấy được khuôn mặt tràn đầy lửa giận của cô, cô trừng
mặt

"Bốp", thẳng tay đấm cho y một cái bật ngửa, nhỏ giật mình, sau đó cười đến chảy nước mắt, chàng nhìn nhỏ thế này vô cùng vui sướng,
vòng tay ngang bụng nhỏ ôm chặt vào lòng

-"Tuân" Nhỏ cười dịu dàng nhẹ nói.

-"Kinh, làm ơn đi, bỏ nhau ra, nếu ngươi dám bước gần Lan của ta hai
bước thì sẽ thê thảm đấy" Jenny bực mình lên tiếng kéo nhẹ nhỏ ra, đứng
ngang chống nạnh nói



Hai gương mặt hầm hầm cùng ánh mắt chết người dán chặt vào khuôn mặt mĩ
lệ, ngông cuồng của ả. Hoàng hậu không hề tránh né đã vậy còn chua ngoa
liếc cô, làm lửa giận của cô đã cao nay càng cao hơn, cô bóp tay răn
rắc, gương mặt vô cùng ghê gớm bước gần đến ả đang ngồi trên ghế

-"Cậu làm cái gì mà mặt như giang hồ vậy, vừa phải thôi, dù sao cậu cũng là quý tộc đó" Giật mình bởi gương mặt méo sẹo, độc tàn của cô, y rùng
mình nói, lông mày nhếch lên, khóe môi hơi cong đầy vẻ chăm chọc

-"Im đi" Cô lườm một cái, quay sang chống nạnh tức tối, y thở dài lắc đầu, ả ngông cuồng đứng dậy hất mặt nói

-"Các ngươi định làm gì bản cung, hoàng thượng tại sao bọn họ lại vô lễ như thế với thần thiếp, hoàng thượng trừng phạt Lan phi là do nàng ấy
vi phạm quy định trong cung, còn làm hại tiểu hoàng tử, hỗn láo với Thái Hậu nên..."

-"Ba...." Một cái tát như lao như tên in thẳng vào mặt của ả, cô hồng hộc thở dồn sức mà đánh làm ả ngả ra đằng sau, liền đó
có hai tì nữ liền tới đỡ ả lên, chàng lạnh lùng không buồn liếc nhìn,
miệng lâu lâu lại cong lên như một hàm ý châm