Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

br/>
- Vậy chỉ còn một cách thôi Trung à!

- Cậu có cách à? Cách gì? Cậu nói gì?

- Đó là, cậu hãy cố nhớ thay vì cố quên. Hãy cố gắng nghĩ tới cô ấy mọi nơi mọi lúc, rồi đến lúc nào đó cậu sẽ cảm thấy mọi thứ bình thường lại thôi.

- Cố nhớ để cố quên ư? Nghe có vẻ nghịch lý ý nhỉ?

- Ừ, nhưng nó lại đúng trong trường hợp cậu đấy.

- Vậy à. cảm ơn cậu, mình sẽ thử xem sao.

- Cậu sẽ làm được thôi…không có gì nữa mình đi trước đây.

- Uhm, này…chờ chút đã.

- Gì nữa ông?

- Đền bù thiệt hại đi chớ.

- Thiệt hại gì cơ?

- Nè cậu quên rồi à…thế để mình nhắc cho cậu nhớ.

Bla…bla…bla

- Sao…nhớ rồi chứ gì?

- Ừ, mà đâu liên quan gì tới mình đâu.

Nghe cô nàng nói thế, Trung muốn té ngửa luôn.

- Nè…Cho cậu nói lại lần nữa đấy. Chính cậu đã làm tôi phải tông vào cột điện Hậu quả là chổng mông lên trời hận trời vô đối, hận đất vô biên vậy mà giờ nói không liên quan à.

- Thôi không đùa với cậu nữa, đúng là lỗi tại tôi được chưa…Hôm đó cậu nói chỉ cần tôi mời cậu đi uống nước rồi xin lỗi là coi như chẳng có chuyện gì đúng không?

- Ừ.

- Vậy giờ đi luôn đi.

- Thôi đổi cái khác đi…Kiếm cái gì ăn đã chiều giờ tui chưa ăn gì nên bụng nó cứ đánh trống réo ầm ĩ đây này.

Ọc..ọc…ọc…- Vừa dứt lời thì đội biểu tình cờ trống lại phản ứng dữ dội làm cậu ngượng muốn chết.

- Tiếng gì mới kêu vậy nhỉ?

Cô nàng giả vờ không biết.

- Biết rồi còn giả vờ nữa chứ

- Thôi được rồi…đi nào.

- Nhưng cậu đãi tôi đấy.

- Vâng, con trai gì keo kiệt thế không biết.- Cô nàng bĩu môi dài thườn thượt.

- Đây không phải là keo kiệt mà là để chấm dứt món nợ, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Sau này cậu muốn thì tôi mời lại chứ keo kiệt cái nỗi gì.

- Cậu nói đấy nhé…hehe…Thế là từ nay về sau tôi được ăn của chùa.

- Thật là…

Trung khẽ mỉm cười lắc đầu.

Thấy quán bên đường khá nhỏ nhắn, sạch sẽ Trung kéo tay Vân Anh vào.

Chiếc ghế xanh xanh đã bạc màu vừa ôm trọn bàn tọa thì Trung đã lên tiếng:

- Bác ơi cho con hai tô búng bò.

Trung đang ăn chừng được nửa tô thì không nghe Vân Anh ngồi chích chòe nữa, ngạc nhiên cậu ngẩng đầu lên thì thấy cô nàng đang chăm chăm nhìn mình. Thấy lạ cậu liền hỏi:

- Cậu sao thế…Sao không ăn mà nhìn mình làm gì?

- Hihi, phục cậu thiệt.

- Phục gì?

- Có con gái ngồi đây mà cậu ăn uống hình tượng gớm.

- Trời! Tưởng gì…Mà có liên quan gì cậu đâu?

- Bó tay, chào thua cậu luôn đó.

Vừa cúi mặt xuống định xử tiếp tô bún thì cậu lại nghe Vân Anh gọi:

- Nè Trung! Cậu há miệng ra đi!

Vừa nói cô nàng vừa gắp miếng thịt bò thật to huơ huơ trước mặt cậu.

- Cũng được. Cậu cũng chân thành tạ lỗi đó.

Trung nói xong nhắm mắt há miêng thật to.

- A nào…Uhm.

- Sao lâu vậy.

- Xong rồi.

- Đâu…sao…

Trung mở mắt ra thì thấy cô nàng phồng má, đôi môi chúm chím đang nhai miếng thịt.

- Nè, cậu chơi kì vậy.

- Kì gì cơ?- Cô nàng tỉnh bơ.

- Sao nói cho mình mà cậu…

- Ủa mình nói hồi nào đâu…mình chỉ bảo cậu há miệng thôi mà.

- Thì há miệng để cậu đút chứ sao.

- Ai bảo vậy hè. Mình chỉ bảo cậu há miệng ra để xem cậu ăn như thế có miếng thịt nào mắc kẹt kẽ răng thôi mà.

- Cậu…

- Chứ cậu tưởng mình cho cậu thiệt à…Hahaha…

Đang cười nghoặt nghẽo bỗng nhiên cô nàng im lặng, mắt nheo nheo làm ra vẻ đang cố nhớ đến một việc gì đó.

Trung thấy vậy nên thắc mắc:

- Bị gì nữa à?

- Giờ mới để ý...Hình như trước kia mình thấy cậu ở đâu thì phải?

- Vậy à? Nhưng mà thấy ở đâu mới được chứ?

- Để xem nào....À! Nhớ rồi! Mình thấy cậu trên tivi.

- Hả...tivi... Mà hồi nào, sao mình không biết ta...hay là cậu nhìn nhầm?

- Không! Không thể nhầm được...mình nhớ khuôn mặt đó rất rõ mà.

- Ừ, cho là vậy đi! Không ngờ mình nổi tiếng ghê ta...Mà cậu thấy mình trên kênh nào vậy.

- Hình như…là…an ninh....À kênh VTCH8 chương trình an ninh thành phố.

- Ô hay, gì mà an nình thành phố? Bộ mình là tội phạm chắc?

- Không. Mình thấy cậu trong chuyên mục "người tốt việc tốt"

- Ặc...Điều đó là đương nhiên rồi.

- Nhưng cậu đóng vai người xấu mà.

- Éc..Cậu...Không nói với cậu nữa.

Chọc Trung cô nàng thấy thoải mái vô cùng. Trung cũng vậy khi nói chuyện với cô bao nét lo âu, muộn phiền đều tan biến hết như cơn gió thoáng qua xua tan đi cái nóng giữa trưa hè, mang đến hơi thở cuộc sống mới.

---

Những tia nắng xé toạt làn sương mỏng manh xuyên qua ô cửa sổ làm hắn cục cựa tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa hắn vội lay lay Nam, lúc này anh chàng