Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

đau, ngơ ngác vì chẳng hiểu nguyên cớ vì sao.

Hắn không nói không rằng tiếp tục tấn công Trung.

- Phong, cậu làm gì vậy?- Dứt lời Trung lách người né đòn của hắn vừa đáp đến.

Mặc dù, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong tình huống như thế này cậu chẳng biết làm gì ngoài việc vừa né đòn của hắn vừa luôn mồm:

- Đủ rồi đó! Cậu nói xem nào, có chuyện gì mà cậu vô duyên vô cớ đánh tôi?

- Tại sao…lại làm vậy với Băng?- Hắn dừng lại thở hổn hển ngước mắt nhìn Trung.

- Ý cậu…là sao? Nói…rõ…xem nào.

- Tại sao cậu…có Băng rồi mà còn tán tỉnh Vân Anh?

- Hả? Cậu nói gì vậy?- Trung ngớ người trước câu hỏi của hắn

- Phong! Rốt cục cậu có biết mình đang nói gì không vậy?

- Không đúng sao?

- Nè. Cậu biết gì thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe đừng ở đó mà ăn nói hồ đồ.

Đến đây hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn.

- Ý cậu là sao?- Hắn thắc mắc hỏi lại

- Mình với Băng không cái gì cả, ngoài cái gọi là tình bạn bình thường thôi

- Tình bạn…Tình bạn…

Hắn ngẩng mặt lên trời lại nhếnh môi cười mửa miệng.

- Cậu không tin à?

- Tình bạn mà…bla bloa

Kế đó hắn đã nói ra hết những gì hắn nghe cuộc đối thoại giữa Băng và Trung hôm đó.

- Sao…cậu còn chối nữa không?

- Hê hê hê…hóa ra là vậy…cậu hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm?

- Đúng vậy! Nếu cậu nghe Băng nói những lời xé nát lòng tôi và cả những câu Băng nói chỉ yêu mình cậu sau đó thì…

- Cậu đừng có ngụy biện…chính Băng đã thừa nhận rồi. Cô ấy yêu cậu.

- Sao? Yêu tôi? Cậu có bị sao không đấy? Đúng cô ấy yêu tôi nhưng đó là những gì thuộc về quá khứ rồi. Giờ cô ấy chỉ có mình câu thôi…Cậu hiểu chưa?

- Nhưng sao…

- Rốt cục cậu đã nói gì với Băng mà cô ấy nói vậy?

- …

- ậu không muốn nói thì thôi nhưng cậu nên nhớ tôi và Băng giờ chỉ tồn tại khái niệm tình bạn thôi. Tôi đã nói hết tin hay không tùy cậu. Mà cậu nên tìm hiểu lý do vì sao Băng nói những lời đau lòng để chia tay cậu đi chứ theo tôi thấy hình như Băng có tâm sự hay gặp chuyện gì đó nên…

- …

- Thôi giờ cũng muộn rồi tôi về đây. Cậu suy nghĩ kĩ lại đi…chứ tình yêu khó gặp lắm đừng để vuột mất rồi chừng đó hối hận.

- Xin lỗi... !Xin lỗi…cậu về chuyện hồi nãy.- Hắn ấp úng.

- Không sao. Chỉ là hiểu lầm thồi mà.- Trung rộng lượng bỏ qua.

Hắn vẫn lặng im suy nghĩ về câu nói của Trung.

"Có phải Trung nói đúng?”

“Chẳng lẽ mình sai sao?”

“Mình đã không quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của Băng.“

“Nhưng tại sao Băng không phủ nhận mà gật đầu?“

“Tại sao Băng không giải thích mà im lặng?”

“Rốt cục là vì sao?”

“Vì sao như vậy?"

Ngay hôm sau, hắn chủ động tìm Băng định bụng hỏi rõ mọi chuyện.

- Buông ra.

Hắn kéo cô nàng ra sân sau đi vội vã làm tay Băng khá đau.

- Rồi…Cậu nói đi.

- Nói?

- Sao cậu lại nói dối mình là cậu yêu Trung.

- …

- Cậu nói đi!

- Tôi không có nói tôi yêu Trung. Cái đó là chính cậu nói chứ không phải tôi.

- Thế thì sao cậu lại nói đã yêu người khác?

- Điều đó cậu không cần biết. Giờ chúng ta tạm thời chia tay đi. Nên có thời gian để nhìn nhận lại mọi việc. Có thể người cậu cần không phải là tôi thì sao?

- Ý cậu là gì?

- Ý gì thì sau này cậu sẽ hiểu thôi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.

- Khoan đã.

- Còn gì nữa?

- Có phải cậu có tâm sự gì hay gặp chuyện gì không?

- …

- Cậu nói đi.

- Không.

- Thật chứ?

- Thật. Cậu không tin?

- Cậu đừng có giấu mình. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.

- Tôi đã nói không mà. Cậu không tin thì thôi. Tôi đi đây.

Trong lúc hắn và Băng nói chuyện thì Nam hẹn Phương ra căn tin bảo có chuyện liên quan tới hắn và Băng muốn hỏi.

- Có chuyện gì thì cậu nói đi. Phương vẫn giữ khoảng cách với Nam

- Cậu có biết chuyện Băng và Phong chia tay chưa.- Nam nhích lại đưa đầu tới gần Phương nói khẽ.

Phương bất ngờ hỏi lại

- Sao, sao cậu biết. Mà sao họ chia tay?

- Mình cũng chẳng rõ nữa. Nhưng mới lúc nãy thấy Phong kéo Băng đi vội chắc có chuyện gì nữa sao ý?

- Lạ nhỉ? Hai người này có xảy ra xích mích gì đâu mà chia tay.

- Thấy Phong như vậy mình mệt mỏi lắm. Mình định hỏi cậu xem có cách nào…

- Ừ để đó…Mình xem sao.

Nói xong Phương đứng dậy buông một cậu rồi đi:

- Thôi tôi có việc đi trước.

- Ừ.

Nam chẳng biết nói gì, chỉ đành "ừ" trong cổ họng.

Đã hai hôm nay, Phương cố gắng tìm hiểu chuyện Băng và hắn nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Bản thân cô cũng rất khó chịu khi thấy hai người như vậy. Phương không biết nê


Disneyland 1972 Love the old s