
nạ khó coi, lạnh tanh, u ám. Suốt thời gian còn lại của buổi học hoặc hắn chỉ nằm gục trên bàn hoặc đôi khi đưa cặp mắt vô hồn lên bảng.
Hai chiếc bóng in đậm trên mặt đường lướt nhanh trong cái nắng hầm hầm oai bức, hai cái đầu theo đuổi ý nghĩ riêng của mình nhưng cũng chẳng đi về đâu cả. Nam có linh cảm mối quan hệ giữa hắn và Băng có gì đó nghiêm trọng rồi, Nam muốn giúp hắn nhưng hắn lại đảm nhận vai diễn người câm trong vở khi "Anh không biết nói" thử hỏi làm sao mà giúp được đây.
Nhìn cái mặt không chút cảm xúc cộng với thái độ lạnh lùng của hắn, khách vào quán đều è dè, và có chút khó chịu. Ai cũng thấy hắn lạ, lạ lắm, nhưng họ không hiểu nguyên do. Mà có lẽ chẳng mấy khách hàng nào quan tâm đến vấn đề đó, có chăng chỉ là mấy cô nàng vào quán nhằm mục đích ngắm hắn và tiếp cận hắn thôi.
- Nè, ông tướng kia! Làm gì mà khó coi thế?
- …
- Sao…Khinh tui không thèm trả lời luôn hả?
- …
- Phong.
- Muốn nghĩ sao thì tùy.
Từng tiếng hắn phát ra tỏa ra hơi lạnh như băng.
- Cuối cùng cũng lên tiếng rùi đó. Tui tưởng cậu câm chứ?
- …
- Nè…Có chuyện gì buồn phải không?
- …
- Cậu đừng như thế được không? Nếu có chuyện gì buồn thì hãy tìm người chia sẻ chứ đừng im im như vậy. Không những bản thân cậu khó chịu, bức bách mà ngay cả mọi người xung quanh họ cũng phiền lòng, thất vọng vì cậu…Cậu hiểu không?
Vậy đấy, hết Nam đến Như rồi đến gã quản lý rồi mọi người, cứ thế mỗi người không ít thì nhiều đều hỏi thăm, khuyên hắn nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu hơn. Hắn muốn yên tĩnh, hắn cần có khoảng lặng để suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra.
Tan giờ làm việc hắn bảo Nam về trước đi còn mình thì đi dạo. Ban đầu, Nam không chịu nhưng nhìn ánh mắt đó cậu cũng hiểu việc để hắn suy đi nghĩ lại mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn.
Đút tay vào túi quần, từng bước chân nhè nhẹ phát ra tiếng động khe khẽ, ánh mắt buồn thăm thẳm vẫn giấu dưới hàng mi dày. Hắn ngẩng mặt lên trời nhưng chẳng thấy ngôi sao nào, đèn điện giăng đầy ánh sáng chói lòa như lớp áo giấu đi cái sâu thẳm, khoát lên mình cái hào nhoáng bề ngoài vốn có của cuộc sống.
- Nè Trung, hôm nay mình vui lắm.
- Thế à! Thật không đó.
- Mình nói thật đó.
- Sao hôm nay hiền vậy, mọi khi hay chơi mình lắm mà.
- Hì hì…Ai bảo tại cậu ngây thơ quá chi…Hôm nay tha cho cậu đó.
- Chắc ngày mai Việt Nam công bố chế tạo thành công tên lửa vượt đai dương quá.
- Sao vậy?
- Thì chuyện lạ chứ sao.
- Thế thì khi nào gặp cậu mình sẽ không chọc cậu nữa hen.
- Sao vậy?
- Thì để Việt Nam mình chế tạo thành công tiếp cái khác như bom hạt nhân chẳng hạn.
- Trời. Chịu bà cô này luôn.
- Này. Mình còn trẻ nha. Không được kêu bà cô đó…nghe già lắm.
- Ờ, không gọi bà cô nữa. Mà gọi là bà ngoại được hông?
- Không!!!!!!!!!
- Thôi đến giờ mình về rồi. Mình đi đây.
- Ừ. Ngủ ngon! Ba nhớ.
- Cậu nói ba nhớ gì cơ.
- Thì nhớ không được ngáy, nhớ không được chảy ke, nhớ không được tè dầm khi ngủ chứ nhớ gì.
- Cậu được lắm…Hứ!
Vừa nói Vân Anh vừa quay mặt đi.
- Nè nè…Giận rồi à? Mình đùa thôi mà.
Trung nói với theo.
- …
- Thật đó. Mình chọc cho cậu vui chút thôi mà.
- Hứ, không thèm.
- Thôi coi như mình quá lời. Cho mình xin lỗi nghen.
- Cậu xin lỗi tức là cậu có lỗi với mình. Mà có lỗi là phải tạ lỗi. Mà tạ lỗi là sao nhỉ?
Vân Anh cười cười vẻ mặt gian gian.
- Thôi được rồi, lần này mình nợ cậu. Giờ tối rồi, để hôm sau mình đền.
- Ừ, cũng có thành tâm đó. Thôi mình vào nhà đây, cậu cũng về ngủ đi đừng đi lang thang nữa coi chừng ma nó bắt bây giờ.
- Ừ, cậu ngủ ngon.
- Ừ, cảm ơn. Cậu cũng vậy. Ngủ ngon.
Cậu đứng nhìn theo bóng Vân Anh khuất dần sau cánh cổng đến khi mất hút trong nhà, vừa nhúc nhích mũi chân định bước đi thì nghe sau lưng trầm trầm giọng nói:
- Cậu cũng được đấy nhỉ?
Nghe giọng quen quen nhưng không nhớ rõ là ai, Trung xoay mình ngoảnh đầu lại, quăng ánh mắt nơi phát ra tiếng nói. Người kia vẫn đứng yên, cậu cố nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, chợt cậu nhớ ra vội hỏi lại.
- Cậu có phải là Phong không?
- Tôi có chuyện cần nói với cậu. Đi theo tôi.- Nói rồi hắn bỏ đi.
- Này Phong! Có chuyện gì không nói ở đây được sao?- Cậu nói với theo.
Hắn quay lại cộc lốc:
- Một lát thôi.
Thấy thái độ hắn như vậy, Trung cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chỉ nhanh chóng bước theo hắn.
Khoảng năm phút sau, hắn dừng lại. Cậu thấy vậy cũng ra lệnh đôi chân đứng im. Nhưng thật bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã lãnh nguyên một cú đấm uy lực ngay giữa mặt.
- Úi! Cậu…cậu…- Trung lồm cồm bò dậy vẻ mặt nhăn nhó vì