Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

là Yên, tôi thở phào nhẹ nhõm, chí ít tôi cũng đi chúc Tết
đúng người, chứ không phải vào dạ dạ vâng vâng, ngồi im và ngoan ngoãn
nói chuyện với Ba Mẹ cô nàng coi như là may mắn vậy.

-A,
Tín..sao không báo cho Yên trước!-Yên hôm nay trông không khác gì nàng
xuân vậy, làm cho người đối diện một cảm giác tràn đầy sức sống.

-À, Tín tiện thể tạt ngang thôi!-Tôi thản nhiên nói câu đã chuẩn bị sẵn, phủ nhận cái mục đích ban đầu.

-Vậy thì Tín vào nhà đi, lớp Yên cũng đang ở trong này!

-Lớp….Yên!-Tôi trố mắt ngạc nhiên, nuốt nước bọt cái ực như muốn nuốt cái sợ hãi vào trong, không cho nó biểu hiện ra mặt.

-Sao vậy?

-À, à, không sao đâu!-Tôi nín lặng và đi theo gia chủ.

Thực chất thì theo tôi phán đoán, chắc cũng chỉ mấy bạn hay chơi trong
lớp với Yên, thỉnh thoảng đi học về chung tôi thấy. Ấy vậy mà số lượng
trong nhà cũng phải tầm mười mấy người trạc tuổi tôi. Cả lũ đang xúm xít xung quanh cái sòng đánh bài xì lác thì phải.

Muốn trở mình nổi trội, hãy làm việc khác với đám đông. Tôi tuân thủ châm ngôn đấy nên
một mình ngồi trên ghế uống nước trà và cắn hạt dưa, nhâm nhi hương vị
ngày Tết. Yên phải tiếp cả bạn cùng lớp, và cả tôi nên cứ phải chạy qua
chạy lại. Tôi không nói gì, chứ mấy cái thằng đang ngồi xem bài dưới kia phải bắt cô nàng ngồi sòng chung mới được.

Tôi không nói gì,
ngồi tiếp chuyện với chị gái Yên. Lâu lâu hai chị em nói đến những câu
chuyện vui, liên quan đến Yên hồi nhỏ và hiện tại thì phá lên cười. Vô
tình tôi trở nên nổi trội.

Và đám con trai lớp bên cạnh nào muốn cho tôi chiếm phần tiện nghi.

-Bạn Tín xuống đánh bài cho vui nào?

-À, không, mình không biết chơi bài!-Tôi xua tay từ chối, thể hiện sự chững chạc trong nhiệm vụ chúc Tết là chính.

-Không biết chơi bài? Kém vậy!-Tôi khẽ nhíu mắt nhìn cái thằng vừa phát ra câu khích tướng, rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt cười hiền hậu ngay.

Chúng nó đâu có dễ dàng bỏ qua, liên tục ở dưới khích tướng, buộc Yên phải lên tiếng làm vừa lòng tất cả:

-Vậy Tín xuống chỉ Yên đánh nhé!-Yên mỉm cười, thể hiện sự công tâm trong vai trò chủ nhà.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đến cả anh hùng còn như thế huống gì là tôi.

Vì là đánh bài vui xuân nên coi như ai thua thì lì xì cho người thắng. Mỗi ván số tiền là một hoặc hai ngàn, chưa kể đến các hình phạt dành cho
những con heo tối thượng.

Song kiếm hợp bích với Yên, trong vai
trò cố vấn “ giấu nghề”, những ván đầu tiên, chúng tôi toàn phải đi lì
xì cho mấy đứa khác, trong ánh mắt cười ngạo nghễ của mấy thằng lớp bên
cạnh.

-Để Tín đánh thử xem, chắc Tín bốc bài sẽ đẹp hơn!

Tôi ngạo nghễ ngồi vào sòng bài và dần cải thiện thành tích. Từ lì xì
nhiều, rồi lì xì ít, rồi chuyển qua được người ta lì xì lại. Rốt cuộc
dưới chỗ tôi và Yên ngồi, những tờ tiền một hai ngàn ngày một dày lên.

Tôi phải gỡ lại danh dự nên quên mất châm ngôn của mình, càng đánh càng
hăng say, càng nhìn vẻ đau khổ của những bài thủ xung quanh càng thấy
thoả mãn. Thế nên lúc năm giờ chiều tôi phải đứng dậy xin phép ra về,
trong khi chưa thể hiện được gì với riêng Yên cả.

-Tín về nhá, năm mới vui vẻ nào!

-Chưa lì xì cho Yên mà?

-Lì xì? Yên lớn thế này còn đòi lì xì sao?

- Ki bo, năm mới mà để Yên đòi sao?-Cô nàng ra bộ nhõng nhẽo.

Chịu thua trước cái lí luận trẻ con, tôi đành cười vui vẻ mà rút túi lì xì ra cho Yên.

-Không, Yên có đòi lì xì tiền đâu?

-Ớ, vậy thì cái gì?

-Hay Tín gấp tặng Yên cái gì đi!

- Gấp, Yên….!

Tôi lắp bắp trong miệng, nói không ra tiếng. Gì chứ trước tới giờ, bảo tôi
chơi thể thao liên tục thì tôi làm được, ngồi nghe nhạc liên tục thì tôi cũng nghe được, chứ bảo tôi gấp tiền thành hình thù con gì đó, hoặc một vật gì đó thì tôi chịu.

Bởi cái hình duy nhất mà tôi biết gấp từ tờ tiền là hình trái tim, mà tặng trái tim thì như vậy quá lộ liễu.

-Tín chỉ biết gấp một cái thôi!

-Cái gì cũng được mà!-Yên lại cười mê hoặc, ra vẻ ưng ý lắm.

Chiều mồng hai Tết, có hai đứa học sinh ngồi bệt xuống hiên nhà, người con
gái chăm chú nhìn cậu con trai xếp hình trái tim lì xì năm mới.

-Mày đùa tao à!-Thằng Nhân đen nghe tôi thuật lại, la toáng lên, mặc dù nó cả lớp tôi đang ở nhà Thầy chúc Tết.

-Suỵt, bé cái mồm!-Tôi đưa tay làm dấu cho nó, bảo nó trật tự.

-Thế mày tính sao?-Thằng Kiên cận chụm đầu lại bàn tán.

-Từ từ rồi tính!-Tôi cười bâng quơ, ra vẻ sung sướng lắm.

Theo cái lí thuyết mà thằng cận dạy cho tôi: “ Mày tặng con người ta cả trái tim mà còn bảo từ từ rồi tính, thằng ngu”.

Tôi không kinh nghiệm và sâu sắc, dùng triết lý nhiều như nó nên ngồi im và chỉ cười. Mường tượng đến chuyện ngày hôm qua.

-Xong!-Tôi đưa tay quệt mồ hôi trán, cẩn thận bỏ vào phong bao lì xì, đưa cho Yên!

-Hì hì, cảm ơn Tín nhé!

-


Teya Salat