XtGem Forum catalog
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.

n có đảm bảo được hay
không!-Dung kích động, đáp trả lại tôi với lý lẽ chặt chẽ.

-Thì
sao, chẳng phải mọi người đã chấp nhận, rồi cũng sẽ cân nhắc việc học
sao, ai cũng lớn hết rồi!-Tôi xuôi giọng lại, không mong cái không khí
gay gắt này đi quá xa.

-Vậy Tín giải thích thế nào về việc phân
bố thời gian học, nên nhớ học kì vừa rồi Tín không còn nằm trong top đầu của lớp. Hà cũng bị sụt hai bậc so với học kì năm ngoái!-Cô nàng lại
dùng chính cái kết quả đả kích hai thằng con trai chúng tôi.

-Vậy thì đâu có nghĩa là không chăm học, hoặc lơ là!

-Vậy thì Tín chứng minh cho Dung xem!

-Chứng minh cái gì? Là Tín phải vào top năm của lớp, phải đứng trên Dung. Vậy
lúc chứng minh xong thì cái giải bóng ấy nó là dĩ vãng rồi!-Tôi đuối lí
trước cái kiểu lý luận viển vông, chỉ nở nụ cười cho rằng cái cô bạn
đang ở trước mặt tôi là cực đoan trong suy nghĩ.

-Vậy thì giờ Tín chưa chứng minh được chứ gì?-Dung bỏ đi, không thèm đối đáp tôi lấy một câu.

Thằng Hà và tôi đứng sững lại. Kẻ bị tổn thương nặng nề hơn là tôi. Chưa
chứng minh được không khác gì một lời thách thức. Một thằng con trai,
vốn có chút bằng lòng với vị trí mình đang đứng trong lớp, bị một bạn nữ phủ nhận thách thức thì đó khác nào một sự sỉ nhục. Với tôi đó không
khác gì một cú đâm chí mạng, nó khơi dậy tính tự ái, sĩ diện của một
thằng con trai.

Trong kết quả của xóm nhà lá, tôi thuộc hàng cao nhất dù cho là nhỉnh hơn một chút so với mấy đứa bám sau. Kết quả đó
giờ đây bị Dung cho là ếch ngồi đáy giếng. Cái kết quả hoành tránh đó
cũng chẳng là gì trong mắt cô nàng cả.

-Mày nóng quá rồi đấy!-Thằng Hà có vẻ điềm tĩnh hơn tôi.

-Tao nóng, mày có thấy Dung ngang ngược thế còn gì?

-Thì Dung có cái lý của nó mà!-Thằng Hà nhún vai.

-Mày nữa, vậy sao mày không ủng hộ cái ý kiến về banh bóng luôn đi!-Tôi gằn giọng.

-Tao cũng muốn đá banh chứ, nhưng mày bình tĩnh mới giải quyết được chứ, cứ gay gắt thế chỉ làm to chuyện chứ được cái gì.

Tôi cau có tức lây sang thằng bạn. Nó không hiểu hay cố tình không hiểu
rằng, dường như Đoàn trường cũng có phần đồng tình với Dung trong chuyện không cho học sinh cuối cấp tham gia. Đã thế, cô nàng còn muốn đem vị
trí bảng xếp hạng ra so sánh để khiêu khích. Đó là điều mà tôi cảm thấy
khó chịu hơn tất cả.

-Cái gì, mày đùa tao à?-Thằng Linh vẹo rú lên, như kiểu bị ai đó đá vào đít vậy.

-Không, mày đùa à, năm cuối thì sao?-thằng Hưởng coi như có suy nghĩ giống như tôi.

-Sao mày không nói hả Tín?-Thằng Hoàng chưa tham gia trận banh nào trong cái giải trường học, nên việc nó háo hức đến như thế nào tôi là thằng hiểu
rõ nhất.

Bao nhiêu câu than vãn, rồi câu trách cứ, dồn với những điều Dung nói, nó không khác nào cây búa tạ giáng vào ngực tôi.

-Nói làm sao được khi bí thư một lớp ý kiến, rồi người khác ý kiến phản pháo lại-Thằng Hà tâm trạng, thở dài.

Cả lũ con trai lầm lũi bước ra khỏi cổng trường, chẳng thằng nào nói câu
gì nữa, chỉ mong chờ kết quả sắp tới từ văn phòng Đoàn. Chúng tôi sẽ
được sát cánh, được chạy trên sân cỏ khô rốc, có chỗ còn lởm chởm đất
với đá, được vinh danh là những người đứng đầu. Được mặc bộ áo dành
riêng cho những người vô địch.

Một tuần sau, văn phòng Đoàn cũng có thông báo chính thức. Tháng thanh niên, tháng ba, sẽ có những phong
trào như cắm trại, văn nghệ. Riêng văn nghệ thì được đổi mới cho có chút hương vị bằng việc thêm màn diễn thời trang. Giải bóng đá vẫn được tổ
chức, nhưng có điều những thằng học cuối cấp như tôi bị gạt ra không
thương tiếc, phải gác lại niềm đam mê, trở thành những khán giả bất đắc
dĩ.

-Chán quá!-Thằng Nhân đen hai tay vò đầu rối xù, khi nghe Dung thông báo các hoạt động Đoàn sắp tới trong bữa họp lớp.

-Bức xúc quá đê!-Thằng Phong mập phản ứng bằng cách nói to cho cả lớp nghe,
Dung cũng chẳng thèm quan tâm tới nó, vẫn tiếp tục phổ biến chương
trình.

Tôi không phản ứng gì cả, tức là tôi đang phản ứng với
tất cả. Có điều không tiêu cực để bị gán ghép với cái biệt danh nổi loạn như thằng Phong. Tôi bị đánh bại dù có tâm phục khẩu phục hay không
trong hoạt động Đoàn, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để cho đối phương
có thể nói với giọng khiêu khích như thế không học lực.

Mỗi khi tôi nổi cái tự ái lên, thì ngay cả bản thân tôi cũng phải sợ cả chính mình.

Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là cắt đứt viện trợ kiến thức từ Dung và cả Yên.
Bởi dù có muốn vượt lên đối phương, tôi cũng phải vượt lên bằng chính
sức lực của mình, phải để cho đối phương tâm phục khẩu phục một cách
triệt để. Yên chỉ là một đối tác mà tôi đơn phương phá huỷ giao kèo một
cách có liên quan như vậy.

-Vậy là các bạn nắm hết rồi chứ? Giờ còn ai ý kiến gì không?

Mấy thằng trong đội banh đã buông cờ trắng xuôi xị trước hiện thực. Chỉ có
một mình tôi đang âm thầm báo thù. Mà muốn báo thù, điều đầu tiên phải
vạch sẵn cho mình chiến lược.

Tôi cầm kế