
p lại. Cái cảm giác thèm được đi học trỗi dậy
mãnh liệt, chắc là do học hành nhiều đã thành thói quen, nên thời gian
nghỉ ngơi trở nên lạ lẫm.
Ngày đầu tiên đi học thì thể hiện bộ mặt ngược lại.
Sự ì ạch, triệu chứng cho những ngày hậu Tết vẫn còn nguyên. Trong giờ
học, tôi thỉnh thoảng lỡ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm trời mây nắng
gió, không tập trung được vào bài tập. Cảm giác cái không khí Tết vẫn
còn quanh quẩn đâu đây.
-Ê mày, cái bài này giải sao?
-Tự giải đi mày, đừng phiền tao!-Tôi dụi mắt buồn chán đáp lời thằng Nhân đen.
-Không giải được mới nhờ mày chứ?
-Ồi, tự giải đi, mày giải được mà!-Tôi đưa tay che miệng đang ngáp vươn vai, không thèm nhìn cái bài tập thằng bạn đưa qua lấy một chút. Cảm giác
đương đầu một bài toán khó, không hứng thú bằng việc đương đầu với những công việc đặt những viên gạch nền đầu tiên trong việc chinh phục Yên.
-Ê mày, đi đâu đấy?
-Ra ngoài!
Nói là làm, tôi đi ra khỏi lớp. Không có Yên ở đó, nhưng tôi vẫn tiến lại
chiếc ban công ranh giới, ngồi nhìn xa vời những học sinh đang đi dạo
trong khuôn viên sân trường. Một việc vô nghĩa, nhưng đó là cách mà tôi
báo hiệu cho Yên biết.
-Tín!
-Ơ, sao vậy?
-Đi với Dung!
-Đi đâu?
Thằng Hà bước ra, và tôi biết cái địa điểm mà mình phải đi là đâu. Văn phòng Đoàn thẳng tiến.
Tôi chẳng ưa gì những cuộc họp, ở đó luôn luôn là không khí trang nghiêm,
phải nghiêm túc chắp tay lên bàn hoặc phải làm ra vẻ suy tư, phải gật
gật đầu như một thói quen để người khác biết bạn đang lắng nghe hoặc
đồng tình. Những lúc như thế, chẳng khác nào mình là một con rô bốt
không hơn không kém.
-À, 12A11 đây rồi!
Cái văn phòng
Đoàn bé tẹo mà chật kín cả người, ai nấy cũng nín thinh, chờ xem những
hoạt động gì sẽ diễn ra vào tháng Thanh Niên sắp tới.
-Đây là bản kế hoạch sơ bộ cho những phong trào hoạt động Đoàn sắp tới. Các em đọc qua rồi cho ý kiến!
Mỗi đứa một tờ giấy, đứa thì gật gù, đứa thì chăm chú vuốt cằm. Tôi chẳng
quan tâm lắm, cố đưa tay dò từng dòng, từng dòng, và dừng lại ngay cái
hoạt động bóng đá yêu thích. Đây là cơ hội để chúng tôi chạm tay vào
chức vô địch mà hai năm cấp ba chúng tôi luôn lỗi hẹn.
Ấy vậy mà có một người không muốn chúng tôi hoàn thành giấc mơ ấy, và buồn hơn
lại là người trong lớp, người cũng đã từng say sưa cổ vũ chúng tôi qua
từng trận banh.
-Thưa Thầy, năm nay có thể để khối mười và mười một tham gia giải đá banh thôi, còn khối mười hai thì không nên được không ạ.
Tôi nghe mà không tin vào tai mình nữa, chẳng khác gì sét đánh ngang tai vào mùa Xuân yên bình.
-Lý do ?-Thầy bình tĩnh hơn tôi, hỏi ngược lại Dung.
-Năm nay là năm cuối cấp, hơn nữa năm ngoái cũng có một anh khối mười hai bị gãy tay trong giải rồi!
Mấy đứa lớp khác cũng gật gù tán thưởng. Tôi nắm chặt nắm đấm, lầm rầm
trong bụng. Trong cái phòng này thì chủ yếu các cán bộ Đoàn các lớp là
nữ, số nam còn lại ngoại trừ tôi và thằng Hà ra, e rằng chẳng có thằng
nào đam mê cái môn thể thao hai mấy người trên sân tranh một trái banh
cả. Tôi tính đứng dậy phản phé, nhưng thằng Hà nhìn sang tôi trấn an.
Hiểu chuyện, tôi nuốt ấm ức vào trong lòng, nín thở chờ quyết định của
Thầy.
-Vậy vấn đề này tạm gác lại và Thầy sẽ suy nghĩ thêm!
Với cái tình hình thực tại thì mong muốn của tôi thuộc về thiểu số, nên e
rằng chuyện chúng tôi không được tham dự giải là điều khó tránh. Chán
nản, tôi lại lơ đễnh nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn chằm chằm vào biên bản, dù chẳng có chữ nào lọt vào được tầm mắt, mặc cho mấy đứa khác thì ý
kiến tuôn trào loạn cả lên. Nào thì hội trại phải như thế nào, văn nghệ
phải ra sao, rồi cải tiến gì mới không. Rốt cuộc cả cuộc họp, tôi chỉ
nắm bắt được một vấn đề: “có thể chúng tôi sẽ không được tham dự giải”.
Giải tán cuộc họp, trên đường trở về lớp, tôi mới nói ra những bức bối trong lòng mình:
-Dung ý kiến vậy là sao?
-….?-Cô nàng nheo mắt nhìn tôi, không hiểu ý.
-Tại sao lại bảo là khối mười hai không được tham gia giải.
Giọng tôi gay gắt thấy rõ, nhưng Dung lại thản nhiên, thản nhiên một cách kì
lạ. Cái cảm giác mình nghiêm túc mà người đối diện coi nhẹ, thật khó
chịu, nó khiến tôi như muốn nổ tung là cho ra mọi lẽ.
-Chẳng
phải là Dung nói rồi sao, thì tránh chấn thương cho học sinh cuối
cấp!-Dung lại nhắc lại, nhưng đó không phải là lý do tôi muốn nghe.
-Dung không hiểu à?
-Hiểu gì?-Dung vẫn dùng cái tông giọng không có gì đáng để tìm hiểu trong cái chuyện này cả.
-Ai trong đội banh cũng muốn được vô địch một lần, là cái đam mê của mọi
người, chấn thương nhưng mọi người vẫn chấp nhận, vì đó là đam mê!-Tôi
gần như sẽ gào lên nếu thằng Hà không vịn tay lên vai tôi, kìm lại.
-Thế ai sẽ là người chịu lấy cái hậu quả, rồi sẽ như thế nào nếu có chấn
thương tay hoặc chân, việc học sẽ ra sao, Tí