Ring ring
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.


tập trung quá độ. Đúng là với một thằng con trai như tôi, đối chọi với
những phép tính khô khan thì vẫn là lí thú hơn những việc phải học về
vùng miền này đất đai như thế nào, nhân vật này nên phân tích ra sao,
rồi thì đến con gà con vịt còn làm khó tôi với biết bao nhiêu bệnh tật
với môn kĩ thuật nông nghiệp. Càng gượng ép mình thì tôi thấy sợ những
đứa học đều tất cả các môn, và thán phúc cái sức học trâu bò của tụi
nó.

-“Không nên lung lay, người ta làm được thì mày làm được”.

Tiếp tục ngồi ôm sách, ráng học nốt cái bài cũ môn Địa lý để mai chiến đấu,
tôi mới chịu chui lên giường đánh một mạch cho tới sáng.

Và mỗi
buổi sáng thức dậy, vệ sinh thân thể xong xuôi là như lịch trình đã lên, tôi lại nghiêm túc ngồi vào bàn học. Vừa lẩm nhẩm vừa hì hục húp tô mì
sụt soạt, rồi lại lẩm nhẩm , khiến Mẹ tôi chỉ có nước lắc đầu vì nói
không được.

-Mày tính học để thành thủ khoa à?

-Điên!-Tôi càu nhàu với thằng bạn.

-Thế làm gì mà như thằng điên cứ ôm đầu vào sách thể hả?-Thằng Hoàng cũng thắc mắc cái kiểu thay đổi lạ kì của tôi.

-……!

-Tết ăn uống nhầm cái gì nên thần kinh có vấn đề à?

-Thôi, đi ra cho tao tập trung xíu!

Thằng bạn biết ý, cau có nhìn tôi rồi ra ngoài nhập hội bàn tán rôm rả cho
những gì sắp diễn ra ngày hội trại sắp tới. Dần dần tôi trở thành một kẻ lập dị, một tín đồ của những cuốn sách giáo khoa, người bạn trung thành của tất cả các môn. Từ một học sinh bình thường phải mất năm phút khởi
động nhập cuộc cho mỗi môn học, thì giờ đây tôi hoá thành một thằng chu
toàn, bao giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một tiết học là một đại chiến.

-Nè, chỉ dùm cái này đi!-Tôi đưa bài sang bên chỗ Yên ngồi!

-………!-Yên lặng im không thèm ngó xuống nhìn.

-Không hiểu thật đó, chỉ dùm đi!

-Không!-Yên cương quyết và cũng đủ lạnh lùng.

-Đi, không xíu nữa cô la giờ?-Tôi ngước lên nhìn cô giáo trong buổi học thêm Hoá.

-Không mà!-Yên bắt đầu dao động.

-Cô giáo, chỉ dùm đi mà, cô gia sư, cô giáo trẻ…..!-Tôi lại năn nỉ.

Yên cũng không nhịn được cười, quay qua nhìn tôi:

-Vậy chỗ nào Tín không hiểu chỉ dùm Yên coi!

-Ờ…..!-Tôi gãi đầu.

-Nè, Yên hết giận bởi cái trò giả vờ này đâu nhé!

Nói rồi, cô nàng giả bộ quay mặt lên bảng, giả bộ như chưa hề hết giận cái
vụ mà tôi bỏ trốn khỏi những cái đề thi mà cô nàng tự ra. Chẳng sao cả,
con gái thường hay thế. Nói ra được thì ít nhiều cũng chẳng còn giận dỗi nữa.

Những ngày tôi thay đổi, lớp học cũng thay đổi theo. Ít
nhất không có thêm một vài ý tưởng quái gỡ náo động lớp học, và không
khí cũng yên bình đôi chút. Xóm nhà lá cũng vì khí khái của tôi giảm bớt vài phần huyên náo.

-Có em nào xung phong không!-Cô Thu dạy môn Văn gõ gõ đầu bút xuống cuốn sổ điểm.

Vài ba cánh tay giơ lên, và tôi cũng nằm trong số đó. Hiển nhiên tôi là một trong những người tiên phong lên mở điểm. Dường như thấy thằng học sinh quậy phá đang làm cái hành động “ ngàn năm có một” này nên tôi được
triệu lên bảng ngay lập tức.

-Thằng điên này!-Thằng Phong mập bất ngờ, trong câu nói tôi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm.

-Em trình bày cho Cô về tiểu sử của tác giả!

Tôi đọc ro ro không vấp váp một chữ. Cả lớp tôi há hốc mồm mắt chữ A miệng chữ O kinh hãi.

-Vậy em phân tích hay có suy nghĩ về hình ảnh nồi chè khoán trong tác phẩm!

Vâng, thì anh cu Tràng, tôi đã học muốn nát nhừ cái trang vở mà Cô cho phân
tích. Đã thế tôi còn cất công lôi cuốn soạn Văn của chị Thanh để lại.
Truyền thuyết về cuốn soạn Văn này thì dài lắm. Công đầu là do ông anh
trai tôi sợ môn Văn nên giữ lại để tránh việc soạn bài mới, đến khi ông
anh tôi ra trường thì thằng em như tôi cũng lưu giữ như báu vật cũng vì
cái bệnh cố hữu, lười và sợ Soạn Văn.

-..Đó là một hình ảnh thể
hiện sự đói khổ trong thời kì này, có thể nói là đến cùng cực.”-Tôi chốt lại một câu đậm đà tính lãng mạn sau một bài diễn thuyết dài lê thê,
ngạo mạn nhìn chúng sinh ở dưới đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Tất nhiên vẫn còn nhìn Dung.

Và kể cả lúc tôi đạt được tám điểm,
điểm miệng cao chưa từng có trong cuộc đời học sinh của tôi thì tuyệt
nhiên Dung vẫn bình thản như thường.

-“Vẫn chưa chịu thua à, hay là không muốn lộ vẻ bất ngờ!”.

Tôi bình thản trở về chỗ, tuyệt nhiên không thể hiện nét vui mừng ra cả
mặt. Điều đó là sự tự cao kín đáo “ cái này là đương nhiên, có gì mà vui nào”.

Và cứ như thế, những buổi sinh hoạt lớp không còn là ác
mộng đối với tôi,một thằng học sinh chỉ tập trung tối đa cho kiến thức.
Và điều thấy rõ nhất là điểm số của tôi gần đây khá cao cho tất cả các
môn.

Do tập trung và gò ép quá độ nên tôi trở nên rất dễ nổi nóng,
một hình thức giảm stress thường thấy. Bởi thế tụi bạn cũng lắc đầu chào thua mỗi khi thấy tôi cau có vì đem ra làm trò đùa quá lố, hoặc ngăn
cản tôi tiếp thu kiến thức nhân loài. Đôi m