Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 9.5.00/10/622 lượt.

ắt tôi dần dần trở có hai vết thâm dưới quầng mắt, mà Yên đã ngộ nghĩnh ví tôi như con gấu Trúc.

Từ một thằng học sinh với phương pháp học theo một cách hiệu quả, không
cần phải tốn sức, tôi trở thành một thằng quái vật trong mắt lũ bạn hơn
với việc chăm chỉ bất thường nữa. Điều đó kéo theo tính cách cũng bất
thường nốt, bởi trong mắt tôi ngập tràn ý định vượt qua đối thủ bằng mọi giá.

Ít nhất còn có hai điều làm cho tôi cân bằng trở lại. Đó là
Yên, với những nụ cười, với những câu chuyện phiếm. Điều thứ hai thì bắt đầu đến từ Dung.

-Hết giờ cả lớp ở lại!

-Ôi, về sớm đi mà!

-Có hai tiết học thôi, nên các bạn ráng ổn định rồi chúng ta sẽ về sớm

Tôi là cán sự Đoàn nên nắm những thông tin mật, nên biết rõ nội dung cuộc
họp tiếp theo là gì. Hiển nhiên chẳng có gì khác ngoài những vấn đề liên quan đến vấn đề mà học sinh đang bàn tán gần đây.

-Mỗi lớp góp
một tiết mục, và mỗi tiết mục không quá mười phút. Nên mọi người suy
nghĩ xem làm tiết mục nào và thể loại gì cho phù hợp mà không đụng hành
với lớp khác nhé!

Tranh cãi nổ ra theo từng cụm nhỏ lẻ. Mãi đến
cuối cùng lớp tôi mới thống nhất làm nhạc kịch. Một tiết mục làm dấu ấn
trước khi ra trường. Nhạc kịch là một ý kiến hay nhưng nó tốn công gây
dựng và quan trọng là hầu như ai cũng phải góp mặt. Cái việc phân vai,
rồi kịch bản cũng phải cãi nhau đến một tuần thì cả lớp mới vừa lòng.

Dàn hát hò, nói thẳng ra là đồng ca. Hát những bài theo quá trình trưởng
thành của đời học sinh. Ngày đầu tiên đi học, nắng sân trường, sát cánh
bên nhau, và cuối cùng là nắng sân trường. Khoảng thời gian cho mỗi bài
là hai phút. Và như thế là chúng tôi đủ thời gian hoàn thành.

Còn kịch để phù hợp với những bài hát là về hai thằng bạn, thân nhau từ
thuở nhỏ, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, tung tăng đi học, đi thi, rồi
trêu đùa các bạn gái cùng lớp. Nó như một bức tranh tối giản của học
sinh. Một ý tưởng quả là không tồi chút nào.

-Dàn đồng ca thì mười nam mười nữ là vừa với sân khấu!

Hầu như thằng Bình bị loại, vì nó có nhiệm vụ thiêng liêng là chơi đàn
guitar, thằng Vũ phải phụ hoạ với cây sáo.Thằng Hoàng, thằng Hưởng, Linh vẹo, Kiên cận, Long con, Nhân đen.. lần lượt được chọn. Tính ra trong
xóm nhà lá chỉ đơn thuần còn tôi và thằng Phong Mập là vô công rỗi
nghề.

-Thế thằng Tín với thằng Phong làm gì?-Tụi bạn nhất quyết không tha cho chúng tôi.

-Tín với Phong sẽ là diễn viên đóng vai hai người bạn!-Dung trả lời như có sự chuẩn bị sẵn.

Bọn bạn cùng lớp tôi gật gù đồng ý. Vì thằng Phong Mập thì thường hay thẩn
thờ nên bị chúng nó gán cho cái dáng vẻ khù khờ, còn tôi thì chúng nó
cho rằng ma mãnh và có chút gian xảo. Một đôi bạn như thế là quá tuyệt
trong mắt mọi người. Tôi ợm ờ cho qua chuyện.

-Vậy ai sẽ đóng vai cô giáo?-Dung cầm cái kịch bản trên tay, hỏi lớp.

-Đừng để con Hằng là được!

-Xí, tao mà thèm á, mơ đi!-Con Hằng chanh chua đáp lại.

Cả lớp đùn đẩy nhau, cuối cùng đùn đẩy lên cho Dung. Cuối cùng tôi có thêm một cô giáo nữa, dù cho nó là trong vở kịch. Điều đó vẫn làm tôi khó
chịu.

Thêm mấy vai diễn khác, như Mẹ tôi thì giao cho Trang đảm
nhận. Nó cười nhí nhảnh quay xuống xoa đầu tôi một cách nhập tâm. Tôi xị mặt trước tràng cười của lũ bạn.

Cô bạn học chung với tôi sẽ là lớp phó học tập. Ờ cũng chấp nhận được, vì trước giờ đó là cô bạn hiền
lành, tốt bụng và ít nói. Chưa kể ngoại hình cũng khá dễ thương. Vai Ba
tôi, tức là chồng của Mẹ Trang thì giao cho thằng Hải, bởi cái vẻ chín
chắn trước tuổi của nó. Nó nháy mắt khiêu khích thằng con như tôi giãy
nảy phản ứng mà sung sướng. Mấy vai phụ thì đều dần dần có người thích
hợp đảm nhận hết.

Vở kịch như một trò đùa chống lại tôi vậy, nhưng tôi nằm ở thế cán sự Đoàn phải gương mẫu làm gương nên an phận mà chấp nhận.

-Vậy bắt đầu từ tuần sau, mọi người sẽ bắt đầu tập nhé!

Cuộc đời cứ như muốn trêu ngươi tôi vậy, lúc mà tôi muốn dành thời gian cho
việc học tích cực nhất thì cũng sẽ xuất hiện một việc gì đó, một cám dỗ
gì đó từ đâu bay ra, từ dưới đất mọc lên phá ngang. Tôi xuôi xị chấp
nhận, vỗ tay hoà chung không khí thống nhất của cả lớp.

Vậy là những ngày cắm cúi cho mục đích trả thù của tôi cũng bị xen ngang bởi một hoạt động mà tôi đã được mấy chục con người trong lớp tín nhiệm đưa lên làm cán sự, một trong ba người cán sự Đoàn. Trời hại người hiền lương chăng?

Vì thời gian còn rất ít nên cứ mỗi chiều chúng tôi tập khoảng một đến hai tiếng ở những vị trí không cố định. Có khi là
hội trường của Trường, có khi là nhà của bất kì ai, mà theo đánh giá là
gia chủ nhiệt tình, nồng hậu, tiếp đãi chu đáo và nhà thì không thiếu gì trái cây.

-Ê, vươn ra hái dùm tao quả ổi đó đi mày!-Hằng bán chanh ở dưới hét lớn, hối thúc thằng Linh vẹo.

-Xa tít mù, dẹp đi!-Thằng Linh chuyển cành như khỉ đu cây, vút một cái đã bay sang cành đối diện.

Nó thảy từng trái ổi t


XtGem Forum catalog