Old school Easter eggs.
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326145

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

br/>-Ừ, tao biết rồi!-Tôi nhìn thằng bạn xoa mông rên rỉ mà thấy tội nó.

Cuối cùng, thằng Phong phải té thêm ba lần nữa thì cảnh diễn mới trở nên tạm thời hoàn hảo. Trong nhà, mấy đứa hát đồng ca thì tập xong từ lâu, ra
ngoác miệng nhìn thằng Mập té lăn lóc dưới đất. Tất nhiên nó té chủ động và có ý đồ, chọc ghẹo khán giả.

-Này, của mày!-Thằng Kiên cận rót nước cho tôi trong lúc nghỉ tập.

-Ờ, cảm ơn thằng đẹp trai tốt bụng!-Tôi đón ly nước ngửa cổ uống một hơi hết sạch không còn một giọt.

Dung đến bên hai đứa tôi, thằng Cận hiểu ý, nó lấy cớ ra với Trang bỏ lại tôi.

-Nãy, Dung hơi…!

-Không sao đâu, Tín cũng nóng quá!-Hai tay tôi xoay xoay ly nước, từng khuôn
mặt tôi hiện lên theo từng cạnh thuỷ tinh xoay qua.

-Ừ, mọi người vất vả rồi!

-……….!

-…………!

Hai đứa tôi ngồi im, xem lũ bạn đang chí choé dành nhau bịch trái cây vừa
mua về. Giữa hai đứa bỗng trở nên ngại ngùng, một cách khó hiểu. Dung mở cặp, đưa cho tôi cuốn sách anh văn.

-Tín cầm đi, dạng bài hồi sáng.

-Thôi, khỏi cần!-Tôi lại xoay chiếc ly, từ chối!

-……!-Dung im lặng.

-…Tín tự học được mà!-Tôi có cảm giác mình vừa có điều gì đó không phải, không phải với lòng tốt của cô bạn.

Nhưng tôi phải làm gì, khi tôi đã tự hứa rằng mình vượt qua Dung bằng chính
sức lực của mình. Tôi đã gạt bỏ cô gia sư Yên, thì há gì tôi lại nhận
chính ân tình của kẻ địch chứ.

Dung gật đầu, chào tôi ra về.
Cuốn sách anh văn vẫn để bên cạnh tôi. Một đối thủ lì lợm, cứng đầu. Tôi cũng không đủ dũng khí để từ chối một lần nữa. Đành lẳng lặng bỏ nó vào ba lô.

Cuốn sách anh văn nằm gọn trong ba-lô tôi, nhưng dù có yếu lòng đến thế
nào, tôi đều kìm nén hết mức có thể, để không phải dở một trang trong đó ra xem nó có nội dung gì.

Những ngày cuốn sách Anh Văn xa chủ, nó
bị ghẻ lạnh đến mức tận cùng, bởi cái kẻ tạm thời thay thế nó ngoài cái
tên đề và màu sắc ra không đụng đến một trang. Và đó chính là trò chơi
mà số mệnh đã sắp đặt, sắp đặt để trêu ngươi con người, và tôi buộc phải tham gia trò chơi đấy theo một cách bị động nhất.

Cuốn sách đó còn chứa một nỗi tâm tình khác, và tôi đã không có cơ hội đọc để rõ hơn về một con người.

Tôi ôm cái chữ Tín niệm đến cố chấp, cố chấp đến cực cùng quyết tâm không
nhận sự ban ơn của chính đối thủ. Tôi muốn sự công bằng, dù cho đó chỉ
là sự công bằng với chính bản thân tôi, còn người ngoài hay chính Dung
nó chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Những ngày tiếp theo, cho dù chạm mặt ở bất kì nơi đâu, trường học, lớp học thêm, những buổi diễn văn nghệ, tuyệt nhiên không đứa nào nhắc tới mối liên kết duy nhất,
cuốn sách Anh Văn có được tôi đối xử tốt hay không. Tuyệt nhiên là
không.

Còn tôi với Yên, dần dần trở nên thân thích đến nỗi ngay
cả những việc nhỏ như con thỏ cũng được đem ra chia sẻ hoặc được dùng
làm chủ đề cho những câu chuyện chính hàng ngày.

- Hôm nay Ba mang về hai con thỏ, xinh lắm!

Yên không kìm hãm được tình yêu động vật, vừa gặp tôi ở ban công là khoe
ngay. Tôi chỉ cười hoặc hỏi han thêm bớt, mong sao cho câu chuyện càng
dài càng tốt. Bởi tôi muốn tìm một nơi mà tôi cảm thấy yên bình, không
phải là tôi của những trò nghịch ngợm bên lũ bạn, cũng không phải là tôi ngoan ngoãn ở nhà. Mà là một tôi khác, tôi của sự yên lặng, trầm tĩnh.

-Thế hai con thỏ đó nuôi ở đâu!

Và như thế Yên sẽ kể vanh vách rằng chúng sẽ được sống trong cái chuồng
gỗ, được ăn những lá dâm bụt xanh mơn mởn, được vuốt ve ôm ấp suốt ngày
bởi hai chị em cô. Yên hăng say, rồi chợt nhận ra tôi kém vẻ hào hứng
thì cũng dừng lại.

-Nè, Tín, môn Anh Văn sao rồi?

-Không, bình thường, có chút tiến bộ.

Có thể tôi không có nhiều ưu điểm, nhưng nếu là có thì nó thật là khủng
khiếp. Cũng như việc tôi thường có ngay một lí do để lấp liếm sự thật
vậy. Có chút tiến bộ nào kể từ khi Dung hạ bệ tôi một cách thuyết phục
để khai sinh ra cái định lý Một phút.

-Chắc không vậy?

-Yên không tin à?-“quái nhỉ, sao hôm nay lại nỗi tính nghi ngờ rồi”.

-Không phải, nhưng mà…..!

-…………!

-Vậy thì cá độ đi!

-Cá độ?

Chẳng hiểu Yên đang định làm gì, hay muốn nghĩ sao, tôi gật đầu cái rụp đồng ý ngay tắp lự. Cá độ sẽ là một khía cạnh mới giữa tôi và Yên, sẽ là một
mối dây liên kết mới được khai sinh, khi những câu chuyện phiếm trước
đây dần trở nên cũ kĩ, kẽo kẹt sắp đứt.

-Thì môn Anh Văn, ai cao điểm hơn người đó thắng?

-Chỉ môn Anh Văn thôi?-Tôi hơi lạnh sống lưng.

-Sao, chẳng phải Tín nói có chút tiến bộ sao!-Cô nàng nheo mắt dùng chính những câu nói của tôi thòng tôi vào bẫy.

Hiển nhiên, tôi đâu có ngu mà chui vào không chút phản ứng. Tôi sẽ diễn
thuyết đủ những khía cạnh như: Yên vững hơn tôi, rồi còn thời gian mấy
môn khác nữa, đâu có thể nào bỏ qua được.

-Vậy thì cá tổng điểm ba môn thi đi!-Yên nói