Old school Swatch Watches
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 7.5.00/10/606 lượt.

sơ sinh mà mút chùn chụt.

Cứ qua mỗi cảnh
mới, ít nhất phải làm đi làm lại cả chục lần, thì chúng nó mới nhịn được cười vì quen rồi, chúng tôi mới diễn được. Rồi ráp lại, tổng kết được
tiết mục. Khẽ vuốt mồ hôi vì cuối cùng cũng xong. Tôi ngồi bệt ra hiên
nhà thằng Phong mập. Nó ép buộc cả lớp phải tới nhà nó để nó còn chuẩn
bị phục trang đây mà.

Trong ba lô của tôi, cuốn sách Anh Văn yên vị ở trong, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ vật quy nguyên chủ. Chỉ tiếc là Dung tất bật với tất cả, rồi lại bàn với thằng Hải nên tuyệt nhiên tôi
không tìm ra được khoảng thời gian, không gian lý tưởng.

Nó tiếp tục ở lại với tôi thêm một tuần nữa!

Ngày tôi nhận được điểm thi, xuôi xị vì điểm giữa kì của tôi chạm mức 7,7.
Vẫn thấp hơn Dung 0,1. Điểm anh Văn của Dung chót vót là 8,5 thì tôi chỉ gần mức 7 hơn. Khả quan hơn thì nó vẫn hơn điểm trung bình học kì một
0.2. Cột mốc tôi chưa thể vượt qua được.

Yên và tôi so điểm khi
nhận được kết quả. Ba môn tự nhiên của tôi đạt 27,5 và Yên đạt 27 điểm.
Dù sao tôi cũng là người chiến thắng chung cuộc.

Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu rằng, những điểm số này sẽ chẳng là gì khi đi thi Tốt Nghiệp hoặc Đại học.

-Nè, gì mà cười?-Yên nhéo tôi!

-Không, kem ngon mà!-Tôi cắm cúi vào dĩa kem, thỉnh thoảng đưa tay lên mũi thể hiện sự khoái khẩu.

-Có 0.5 điểm thôi mà!-Yên phụng phịu.

-0.5 đấy là cả vấn đề đó!-Tôi cười sằng sặc đắc chí.

-Vậy cá lớn hơn nữa đi?

-Lại thi cuối kì à!-Tôi kiêu hãnh và tràn đầy tự tin sau màn thắng cuộc vừa rồi!

-Không, là tốt nghiệp. Sáu môn thi tương đồng dễ hơn, chứ Yên thi Văn khó điểm cao lắm.

Tôi đưa tay lên móc nghéo với Yên. Một cuộc cá cược cho kì thi tốt nghiệp
lại diễn ra. Và mục tiêu cột mốc cần vượt qua vẫn còn tồn tại. Mọi thứ
lại lập lại như cũ.

Những ngày sau, lớp tôi vừa học vừa lên kế
hoạch chuẩn bị cho hội trại. Dung tất bật xoay vòng giữa những thứ phục
trang, rồi công việc, những thứ cần chuẩn bị, phân công công việc. Còn
tôi, cũng như một chân chạy việc đơn thuần, chỉ có điều là chỉn chu và
trách nhiệm hơn, không phải vì cái danh cán sự Đoàn, mà vì tập thể.

Tất bật cho cắm trại một ngày một đêm. Tất bật cho buổi diễn văn nghệ,
những lúc lướt qua tôi, hình như Dung khẽ cười. Và tôi cũng không chắc
là mình có nhìn nhầm hay không, đành lắc đầu cho qua chuyện.

-Ê, Trang, bữa đó nhớ vắt sữa vào bình nhé!

Trang đỏ hết cả mặt, nổi đoá xách chổi rượt tôi chạy vòng quanh lớp trong
tiếng thét kinh hoàng của những nạn nhân vô tình bị cuốn vào màn ẩu đả.

Cắm trại? Một hình thức vui chơi mà bất cứ học sinh nào nghe tới cũng
phải rạo rực, háo hứng mà đăng ký ngay tắp lự, huống gì là cắm trại cuối khoá. Đó sẽ là một mốc kỉ niệm đáng nhớ. Dường như cái áp lực thi cử
càng tới gần, thì những tình cảm bịn rịn không nỡ rời càng thể hiện rõ
ra bên ngoài, chứ không như trước ẩn giấu sau những cử chỉ qua loa, hay
cái ngại ngùng.

Bởi thế, dù cắm trại cho đến quen thuộc những
cái chương trình, chúng tôi vẫn muốn là một phần trong đó. Không quan
tâm đến nội dung ra sao, chỉ biết rằng đó sẽ là một cơ hội. Một cơ hội
để chúng tôi phác thảo bức tranh kỉ niệm một cách rõ nét hơn.

-Thằng Tín, kéo cao cái cờ lên một chút!

Tôi vịn tay vào cột trại, đứng trên thang chỉnh lá cờ theo tiếng thằng
Hoàng chỉ đạo ở dưới. Cổng trại năm nay cũng được làm hoàng tráng hơn
hẳn, thế nên cái thân tôi mới khốn khổ leo lên chỉnh chỉnh sửa sửa như
thế này đây.

-Được chưa mày?

Nhìn xuống đất nó đã chạy
đi đâu mất tiêu, để tôi đứng trên cái thang cao, tự nhìn ra xung quanh.
Mấy đứa khoá sau, đặc biệt là lớp mười thì lần đầu tiên tham dự nên hào
hứng lắm, chạy lăng xăng xem các anh chị khoá trên làm những gì để lấy
kinh nghiệm. Còn mấy anh chị khoá trên thì cứ tụm nhau lại mà cười nói
râm ran. Một khoảng không trước đây là sân sau toàn đất cát, nay rực rỡ
màu sắc và náo nhiệt đến lạ kỳ.

-Tín, cẩn thận té giờ!

Tôi ngoái nhìn xuống, nhoẻn miệng cười, nhanh như cắt leo vội xuống. Còn
mấy bậc nữa thì nhảy cái phốc xuống đất, thể hiện trạng thái nôn nóng
hoặc là sĩ diện bởi mấy trò linh tinh trước mặt những cô bạn gái cùng
khoá. Đây cũng có thể coi là một cách ghi điểm dị hợm của mấy đứa con
trai.

-Sao sang đây vậy?-Tôi phủi mấy vết dơ dính trên áo!

-Hì hì, thì tiện đường mà!-Yên đưa hai tay ra đằng sau.

-Có gì mà giấu ghê vậy!

Tôi đi vòng ra đằng sau, Yên lại đưa hai tay ra trước, kiểu như tôi là
chuyển động tròn đều, bị trọng tâm là Yên hút chặt, hoàn toàn không có
lực li tâm ở đây.

-Nè, bánh thôi mà!-Yên nhoẻn miệng cười.

-Ngon vậy!

Tôi nhận cái bánh, chẳng cần nhìn xem nó có phải là loại bánh tôi thích hay là ghét, mùi vị ra sao, chỉ cần ăn là tôi thấy ngọt. Chẳng biết vị Ngọt từ đâu.

Yên cũng chẳng ở lại lâu. Cô nàng cũng phải tất bật chạy về lớp làm mấy bông hoa trang tr