
kéo nhau về hò hét, tranh nhau ăn tối. Chúng tôi bớt ồn ào náo nhiệt, lặng lẽ nhanh gọn, kỷ cương, ăn
xong buổi tối là lo phụ trang, chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ được lọt
vào vòng trong, đua tranh với mười lăm tiết mục còn lại.
Hơi run và có chút âu lo, Trang dắt tay tôi bước lên sân khấu sáng choang, bên
kia sân khấu, thằng Phong mập mặc quần kéo quá rốn khiến cho khán giả
cười nắc nẻ.
-Oà oà..hu hu..!-Vừa đi vừa khóc, vừa đút bình sữa vào miệng, tôi lại gây thêm những tràng cười cộng hưởng nữa.
-Ngày đầu tiên đi học, Mẹ dắt tay tới trường, em vừa đi vừa khóc, Mẹ dỗ dành yêu thương..!-Đám đồng ca nhịp nhàng du dương.
Khán giả trầm lắng thưởng thức. Rồi bật cười nghiêng ngả, cảnh tôi đạp
thằng bạn rớt xuống xe để chạy lại chở một cô gái dễ thương. Thằng Mập
diễn đạt đến nổi nó còn chổng vó lên trời, nom cứ như tôi toàn lực đạp
nó vậy. Chẳng hiểu sao mà cái cảnh đó thì dàn đồng ca lớp tôi lại hát:
-Tình bạn sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài!
Cảnh cuối cùng, cũng là cảnh thằng Mập đạt học bổng đi du học. Tôi bùi ngùi, đưa ngón tay có dính chút ớt do thằng bạn cùng lớp chuẩn bị, lướt qua
mắt một chút là nước mắt cứ thế mà trào ra. Tôi thì trong lòng cười gần
chết, còn khán giả ở dưới thì im lặng, bồi hồi và xúc động. Dường như
nước mắt ai cũng rưng rưng.
Diễn văn nghệ kết thúc, cũng là lúc
tất cả tập trung ra sân đốt lửa trại. Nhưng tuyệt nhiên, cả lớp chúng
tôi có tìm xóm nhà lá thì chắc chắn cũng chẳng thấy đâu.
-Nè, của mấy đứa!-Cô bán hàng cười chào mấy thằng nhóc còn nhễ nhại mồ hôi!
-Dạ, con cảm ơn, con gửi tiền luôn ạ!-Thằng Phong Mập ôm ba con gà đã được
làm sạch sẽ, gói trong lớp báo và được bọc lại cẩn thận.
Thằng Kiên cận cũng vừa tới, giơ hai cái vỉ nướng ra cười đắc thắng.
Năm phút sau, thằng Hưởng và Linh vẹo cùng thằng Hoàng giơ gói muối, chanh
và tiêu. Nhóm của thằng Nhân đen thì than và hộp quẹt. Còn tôi thì một
thùng nước ngọt.
-Xong chưa, giờ sao?
-Giờ chưa được, phải mười một giờ cho Thầy phụ trách nghỉ ngơi đã!-Thằng Kiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống.
Chúng tôi tiếp tục ngồi trong trại canh chừng và hào hứng với màn nướng gà
xuyên đêm, bởi thế cái lửa trại đang cháy phừng phừng ngoài kia có hình
dạng ra sao, không khí thế nào thì tuyệt nhiên chúng tôi không hề được
ngó qua một chút.
Lửa trại gần tan, từ ngọn lửa cao vút nay cháy nhẹ với những miếng gỗ còn sót lại. Thỉnh thoảng đùa với làn gió bùng
lên. Các nhóm vẫn ở ngoài đó, đàn hát cho nhau nghe. Riêng chúng tôi,
giờ mới là lúc hội trại bắt đầu.
-Đào lỗ đi mày!-Thằng Hưởng có lẽ là chuyên gia!
Cầm những chân bàn hư kiếm được gần kho dụng cụ, mấy thằng lựa khoảng đất
mềm rồi đào lỗ, đưa than xuống, nổi lửa. Khi than hồng lên, ửng đỏ là
lúc những miếng thịt gà được đặt lên.
Đáng lẽ bữa tiệc hôm đó
chỉ có xóm nhà lá chúng tôi, nhưng thằng Kiên cận lại rủ thêm Trang, mà
Trang lại rủ thêm Nguyệt,Hằng và Dung, rồi Hằng theo phản ứng dây chuyền lại rủ thêm cô bạn lớp phó học tập.
-Wow! Nhìn ngon quá vậy!-Hằng bán chanh la lớn!
-Chuyện, tụi này mà!-Thằng Phong mập ưỡn cái ngực toàn mỡ của nó lên tự hào.
Vì số lượng người tăng đột biến nên lương thực thực phẩm không đủ, buộc chúng tôi phải xoay trở thêm.
-Nhà ông tao gần đây có trái cây!
-Tao với Nguyệt đi mua bánh mì, thêm Phong mập với Hằng đi nữa!
Vậy là chúng tôi tách nhau ra làm ba nhóm. Nhóm ở lại nướng gà, nhóm đi mua bánh mì, và nhóm chúng tôi, lại có Dung đi hái trái cây.
-Chết tao, quên mất đã muộn rồi!- Thằng Linh vẹo gãi gãi đầu.
Cả nhóm nhìn vào ngôi nhà yên ắng, không một chút ánh sáng hoặc tiếng động, chứng tỏ gia chủ đã lên giường đi ngủ.
-Giờ sao?-Tôi đưa mắt nhìn nó.
Thằng Linh vẹo quả nhiên là chiến hữu dám nói dám làm. Nó quyết định tổ chức
trộm trái cây của nhà Ông nó. Nói là trộm thì hơi quá, đúng ra chỉ là
việc cháu trai đến hái trái cây trước, vì không kịp xin phép Ông thôi.
Tôi và thằng Linh vẹo thả dép, leo lên hàng rào, đu sang cành Xoài gần đấy. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, hai thằng cẩn thận từng bước đi, trong
tiếng đập liên hồi của quả tim, tiếng dế kêu rả rích, và tiếng thì thầm
của Dung, đòi hai đứa phải xuống và ra về ngay tắp lự.
-Nè, đủ rồi đấy mày!-Thằng Long con cầm bọc xoài hí hứng báo hai đứa.
-Ờ, được rồi…tao xuô….rắc.!
Thằng Linh vừa đạp nhầm cái cành cây khô, nó rơi xuống đất gây ra một tràng
tiếng động. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng lá cây khô trên cành cây
vừa rơi xuống gây nên một tràng âm thanh mà với chúng tôi lúc đó là đủ
to.
-Gâu gâu…..!-Tiếng mấy con chó trong nhà bắt đầu sủa lên inh ỏi.
Tôi và thằng Linh đồng thanh im hơi lặng tiếng, không di chuyển, nhưng mấy đứa khác thì không có kinh nghiệm như thế.
-Chó, chạy đi hai thằng mày ơi!
Tiếng chó sủa càng dữ tợn hơ