XtGem Forum catalog
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

i đã về nhổ trại từ lâu.

-Ế, nhổ giúp tao cái cọc tre bên kia coi!

-Cắm xuống cũng tao, nhổ lên cũng tao!-Tôi ngái ngủ làu bàu thằng bạn.

-Nhanh đi, làm cán bộ mà than hoài!

Tôi với thằng Nhân đen lại cố dùng sức còn lại sau ngày hôm qua mệt mỏi,
đào bới, rung lắc cho đủ kiểu để cây cột lung lay, rồi mới nhổ lên.
Chẳng hiếu thế nào mà thằng bạn lại la bài hãi.

-Tay mày kìa!

-Bố mày dùng hết sức rồi, than cái gì nữa?-Tôi nổi cáu với thằng bạn.

-Thằng điên, chảy máu kìa!

Tôi nhìn xuống tay, máu đã chảy ra lênh láng. Hoá ra trong lúc cầm vào cọc
tre, bị cứt đứt chảy máu lúc nào không biết. Vết thương chảy máu dẫn dụ
một đám tới xâu xé, tất nhiên không phải là cá mập, mà là lũ bạn tôi.

-Sao không Tín?

-Ai buộc vết thương dùm coi?

Tôi vẫn cười ra bộ cứng rắn, chứ trong lòng muốn ứa hết nước mắt cho bớt
cơn đau. Cố làm bộ mặt tỉnh quẹo cho các cô bạn cùng lớp đỡ lo. Mấy
thằng bạn tôi xem qua, thấy không nghiêm trọng lắm thì phũ phàng để lại
một câu:

-Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!

Vậy đấy, chúng
nó vẫn bắt tôi làm việc như chưa hề bị thương. Tôi cố gắng thì phải cố
gắng đến cùng, không thể bỏ vai diễn” ta đây con trai, xá gì mấy vết
thương” trước mặt các cô bạn đang trầm trồ về tôi được.

-Nè, cầm lấy!

Đấy, đối thủ khó chịu nhất cuộc đời tôi là vậy đấy. Chính những lúc bạn căm
ghét người ta đến cực độ, thì đối thủ ấy lại khiến bạn phải cảm động bởi những hành động hiệp nghĩa. Dù cho bạn bè bình thường cũng làm như vậy, nhưng bao nhiêu bạn bè bình thường mới có được một người.

Tôi
ngồi trên xe bus, tay cầm hộp sữa, tay cầm miếng băng dán cá nhân, mâu
thuẫn, và chỉ có nước cười nhạt. Nụ cười bế tắc và mâu thuẫn, chính như
tình cảm của tôi vậy. Một câu chuyện lằng nhằng, rắc rối.

Những
ngày tiếp theo, khi quanh không khí lớp tôi nói riêng và toàn khối mười
hai nói chung, bạn sẽ thấy những gương mặt ủ rũ, ngái ngủ tay vẫn cầm
cuốn sách, miệng vẫn lẩm nhảm những câu những chữ trong sách không khác
gì thầy bắt ma đang đọc bùa chú vậy.

Mấy thằng bạn tôi cũng thôi cười đùa, thay vì đùa đùa nghịch ngợm ngoài ban công cũng cắm đầu vào
sách học lấy học để. Một buổi học không khác gì một buổi họp của chính
phủ vẫn thấy trên phương tiện truyền thông cả. Hết môn này thì lôi sách
vở ra học môn khác, mà nghỉ giải lao thì vẫn ngồi im tại chỗ mà học. Cá
biệt có đứa siêng năng hơn, thứ năm ngày học hai tiết, còn ở lại cả lớp
để học cho yên tĩnh.

-Ê, thứ năm ở lại trường học nha mày!-Thằng Kiên cận đề nghị.

-Điên à, về ngủ cho khoẻ?

-Mày ở lại với tao!-Nó kì kèo từng thằng một.

-Trang ở lại thì bọn tao đi theo làm gì?

Với những thằng như tôi, phương châm có thực mới vực được đạo, có gạo mới
thổi được cơm. Ăn với ngủ, kết hợp nghỉ ngơi thì tinh thần mới minh mẫn
được. Riêng chuyện học thì tôi là một thằng có vẻ minh mẫn, nhưng về
chuyện tình cảm, thì tôi là một thằng lằng nhằng không thể tả.

-Thế rốt cuộc là mày chọn ai? Dung hay Yên?

-Tao chưa biết, mày hỏi nhiều thế?

-Mày nên nhớ cái gì cũng có mục tiêu, để từ đó mới đổ công sức vào. Bản thân mày, không biết học ngành gì, tán cô nào thì cũng vứt thôi!

Tôi vuốt cằm suy nghĩ câu chân lí của thằng Hoàng, còn nó thì nhìn mấy cô
nữ sinh khoá sau cười đùa bên kia đường, trong tà áo dài trắng tinh.

Học vì cái gì? Mình có tình cảm với ai? Là những câu hỏi tôi cần phải trả lời thật sớm.

Và cái gì thường gấp gáp thì hay có hậu quả sai lầm. Sau một buổi học trầm tư u uất. Tôi chấm mạnh cây bút xuống mặt bàn khiến vỏ bút vỡ nứt từng
mảnh. Tôi quyết định đến với Yên.

-Mày nghĩ kĩ chưa?

-Rồi!-Tôi làu bàu lại thằng Hoàng.

-Mày coi chừng tìm người thay thế thôi con ạ!

-Im mồm dùm tao!

Tôi không phải là thằng vì cô đơn mà chơi cái trò giả vờ yêu được. Tình cảm tôi dành cho Yên không phải là tình cảm tìm người thay thế trong cái
trò chơi ngu ngốc. Một phần tôi có quan niệm: Cái gì tan vỡ là tan vỡ.
Vì thế tình cảm với Dung là một thứ không trọn vẹn. Một lần là quá đủ
cho tôi.

Những ngày sau là những ngày mà cả hai lớp chọn đề phải mắt tròn mắt dẹt khi tôi gần như chính thức bước vào công cuộc chinh phục
cô nàng dịu dàng nhất lớp bên. Cứ mỗi ngày, bạn ngồi cạnh một cô gái
trên ghế đá học bài, đi học về thì hầu như lúc nào cũng đi cùng nhau.
Thỉnh thoảng giờ giải lao, lại tình cờ khi thấy cả hai một cách tình cờ
nữa cùng ra ban công hít thở khí trời, bạn sẽ được mặc định là nửa kia
của nửa kia. Là một cặp.

Cũng chẳng có gì sai? Tôi đủ lớn để
biết những lời trêu chọc không phải là vấn đề làm tôi xấu hổ nữa. Càng
nhiều lời xấu hổ, tô càng cảm thấy đó là những lời ủng hộ quyết định của tôi.

Những ngày ấy, Dung vẫn đi về một mình, dù tôi biết rằng, vệ tinh theo cô nàng cũng nhiều vô kể.

Những ngày ấy, có một thằng con trai, vì tìm cảm yêu