80s toys - Atari. I still have
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

c dòng hồi ức vừa bị cắt đứt. Mải miết, quên thời gian và không gian.

-E hèm!, Em nhớ lần đầu tiên, anh hôn em chứ, trúng ngay cái răng làm em sún mất một cái!

-Đi ra, cái thằng này!-Tôi giật mình quát thằng Hưởng.

-Sến kinh hồn!-Thằng Hưởng phán như đúng rồi, nó chỉ đi khi tôi kịp đá vào mông nó mấy cái.

Sến, đùa không vậy? Đấy là tâm sự trong lòng, là cách diễn đạt để khỏi phải
giống ai tạo nên sự khác biệt trong mắt người mình để ý đấy.

Tất nhiên, cái việc tôi cầm cuốn Lưu Bút lạ từ ngoài lớp vào không tránh
được ánh mắt soi mói của mấy đứa con gái trong lớp. Giữa giờ ra chơi,
mấy đứa vây quanh tôi như dân đi đòi con nợ.

-Viết dùm coi?

-Gì mấy nàng, tránh ra cho chàng học bài!-Tôi cắm cúi cố tránh mặt.

-Gì, con gái ngoài lớp thì viết tích cực, còn con gái trong lớp thì không viết là sao.

Đấy, cứ mỗi lần mà tinh thần lớp đã được đề thăng lên cao thì không còn cách nào chối từ được, mà trong lòng tôi, cũng muốn được đặt dấu ấn lên
trong lưu bút của bạn bè. Để sau này, khi được nhìn lại, cái hồn nhiên
của tuổi học trò vẫn còn.

Và tôi trở thành cái thằng cách tân,
phá bỏ cái quy luật dở hơi của mấy thằng bạn. Chúng nó cũng thích chí
lắm, lấy tôi làm cớ, cũng nhận lưu bút mà viết lia lịa. Cứ thế, trong
những giờ học mà Thầy Cô các môn xã hội chủ động cho học sinh được thoải mái một chút, thì thú vui tao nhã là viết và đọc lưu bút và cười. Đó là những thứ mà đời học sinh, chắc chắn ai cũng phải trải qua.

Dung, vậy lưu bút của Dung ở đâu? Đó là một câu hỏi mà tôi thắc mắc, là một điều tôi còn canh cánh trong lòng.

Nó lòng vòng ở những cái bàn trên, mà chưa hề đi quá nửa lớp, thế nên
tuyệt nhiên những thằng xóm nhà lá chúng tôi, chưa hề được nhìn thấy. Cô nàng có cái uy đến nỗi, hầu như nạn nhân nào bị cô nàng nhờ viết, cũng
chẳng dám chia sẻ cho ai khác đọc. Lạ lùng.

Những ngày dài chờ
đợi, nó như một nỗi ám ảnh với tôi, ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao
giờ giải thích được. Đơn giản, nó là phạm trù trừu tượng, mà tôi là
thằng thích rõ ràng, dù bản thân luôn mâu thuẫn. Thế đấy. Ngó lên bảng
học bài, ghi ghi chép chép, đưa mắt nhìn xung quanh và dõng tai nghe
ngóng. Cuốn nhật ký ấy đã đến tay ai. Và tự đặt câu hỏi:

-Bao giờ tới lượt mình?

Một câu hỏi, có trời mới biết. Và liệu rằng trời có cho tôi được đặt bút
viết vào một trang nào đó trong cuốn lưu bút đó hay không.

Giữa
tháng tư. Thằng Phong Mập hân hoan khi nó là thằng đầu tiên được cầm
cuốn lưu bút của Dung. Nó hân hoan đến nỗi cứ gặp thằng nào là nó khoe
thằng đấy. Tôi giả bộ chửi nó vài câu, chứ thực chất cũng muốn hỏi thăm
nó xem, trong đó có những gì rồi.

Ngày hôm sau, thằng Kiên cận nối
tiếp thằng Mập nhận được cuốn sổ lưu bút của Dung. Những ngày sau lần
lượt là Hưởng, Nhân đen, Hoàng, Linh Vẹo, Long con, Bình Boong, Hà nối
tiếp truyền thống. Tôi vẫn chờ đợi dù cho cơ hội chẳng còn bao nhiêu.

Những ngày học kì cuối cùng đời học sinh gần kề, cuốn sổ ấy cũng là người
cuối cùng ở dãy bàn cuối cùng. Cả lớp đã có mặt đông đủ, chỉ có tôi là
không. Đó là một sự phân biệt, sự đối xử tệ hại, hay một lí do nào khác. Tôi vẫn cố ra vẻ bình thường, trong tâm đã là bất thường.

Tôi
không còn hi vọng, và thất vọng với kiểu đối xử của Dung, dù cho cố tình kìm ý nghĩ đó xuống, tôi cũng không thể xoá sạch hoàn toàn.

Những ngày cuối tháng tư, khi những bộ môn đi đến hồi kết, những môn không
thi tốt nghiệp được ưu tiên thi trước, tôi đều hoàn thành xuất sắc.
Không còn cảm giác ganh đua với cột mốc nữa. Tôi chỉ muốn ganh đua với
chính mình vào cùng thời điểm thi năm ngoái. Cột mốc ấy không còn ý nghĩ với tôi lắm.

Những ngày rảnh rỗi trên trường, lên lớp là những
giờ tự học, tự thảo luận. Thầy cô cũng chẳng nhắc nhở nhiều bởi những
thành phần cá biệt nay còn cắm đầu vào sách vở thì có ai mà quấy nhiễu.
Chúng tôi như những con cá chưa biết khi nào lên thớt. Tâm trạng âu lo.
Những sĩ tử sắp lao vào một phen cá cược, nơi đó chỉ có kiến thức làm vũ khí, may mắn một chút là giáp mà chiến đấu.

Tôi lơ đễnh ngồi
gấp máy bay, gấp theo phong trào. Tụi lớp tôi gần đấy có cái trò, gấp
máy bay leo lên tầng thượng và ném. Chiếc may bay giấy gần như ngày nào
cũng tồn tại trên sân trường. Chẳng ai trừ điểm, chẳng bác bảo vệ nào
la. Tất cả đều mỉm cười và chúc may mắn.

-Tín?

-Gì hả Dung?-Tôi ngước mặt lên ưu tư.

-Ờ..gấp máy bay hả?

Tôi gật đầu, chẳng lẽ cô nàng không nhìn thấy bên cạnh tôi là một loạt máy bay giấy hay sao.

-Nè!

-Gì?

-Viết dùm nhé!-Cuốn lưu bút được chìa trước mặt tôi khiến bản thân hơi ngần ngại.

-Nhớ viết cẩn thận nhé, đừng cẩu thả!

-Mà…sao lại là người cuối cùng!

Dung cười một nụ cười nhẹ, có chút gì đó thú vị:

-Vì người cuối cùng bao giờ cũng có nhiều trang còn trống nhất, thoải mái nhất nên cố gắng viết thật dài nhé.

-À..ra vậy!
<