XtGem Forum catalog
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325863

Bình chọn: 8.00/10/586 lượt.

br/>Tôi là người cuối cùng, là người chốt cuốn lưu bút này. Liệu người cuối
cùng này có phải là quan trọng nhất chưa? Lại hỏi ông trời vậy.

Cách nghĩ đặc biệt làm nên một cô nàng đặc biệt, và cô nàng đặc biệt ấy tạo
ra một cuốn lưu bút đặc biệt. Ngay trang đầu là một trang tự sự và những câu chúc:

Những người bạn của tôi!

Rất vui vì được học cùng lớp, được vui đùa cùng các bạn.

Mình chưa bao giờ là người hoàn hảo, nhưng mình có những người bạn hoàn hảo.

Vậy những người hoàn hảo vui lòng ghi thật nhiều vào lưu bút của mình nhé.

Cá chép hoá rồng!

Ở dưới cái bài diễn thuyết ngắn ngủi, cô nàng kiêu ngạo ghi chữ bí thư kí tên. Một sự kiêu ngạo đáng yêu, chẳng ai lại nghĩ nó là đáng trách.

Tôi dùng chính cái bút bi xanh của mình, không hoa mĩ, không óng ả, không
nắn nót, không cầu kì, bằng những gì chân thật nhất, là những gì phác
hoạ nên tôi bắt đầu hí hoáy.

Không biết nên nói sao nhỉ?

Từ tình bạn, đến tình cảm, rồi lại gần như không phải là bạn, rồi lại là
bạn. Rắc rối, mâu thuẫn, nhưng cho dù bất cứ trong hoàn cảnh nào thì
Dung vẫn là người đặc biệt.

Cô gái có mái tóc ngang vai, rất lì
lợm, cứng đầu, trách nhiệm đến mức cứng ngắc. Nhưng là một người hoàn
hảo, tôi bỏ qua cho người nhiều khuyết điểm đấy…..

Tôi nhìn ra
ngoài sân, phượng đỏ đã nở. Tiếng ve bắt đầu râm ran. Chỉ còn sự ngắn
ngủi thôi, thời gian ơi. Mong hãy dừng lại để chúng tôi được lặng im
cùng nhau, được tâm sự, được mỉm cười với nhau lần cuối. Đừng trôi qua
nhanh để rồi ai cũng hối hả.

Cô nàng bàn đầu- Rất vui vì được làm quen với cô.

Những ngày cuối cùng trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp, phượng hồng
nở đỏ rực sân trường. Cánh phượng ấy rực rỡ với bao đời học sinh, là
điểm báo cho mùa thi đang gần kề.

Không bịn rịn nước mắt ngắn
dài như năm cuối cấp hai, không có những cái ôm trong nức nở. Ai cũng cố kìm nén cảm xúc của mình, chỉ sợ nó lộ ra như giọt nước tràn ly, sẽ kéo theo những cảm xúc u buồn khác.

Vẫn là những cái áo trắng chi
chít chữ kí, những cuốn sổ lưu bút ngày cuối cùng. Chúng tôi đủ lớn để
biết rằng, đó là thời khắc mà ai cũng phải đi qua. Tất cả chỉ còn chờ,
chờ thời gian trôi thật chậm, thật chậm để cố ghi nhớ, tạo cho nhau
những kỉ niệm không quên cuối đời học sinh.

- Giấy báo nè Tín!

-Cảm ơn Dung nha!

-Khách khí quá nhỉ?

Dung ngồi xuống cạnh tôi, kiểu như hai người bạn thân đã hiểu hết nhau vậy.
Cô nàng nhìn tờ phiếu thi của trường Đại Học mà cô đăng kí gửi về, một
chút gì đó lo lắng, một chút gì đó buồn đan xen.

-Sao thế?

-…!-Dung thở dài đáp lại!

- Lo lắng làm gì, dũng cảm mà đương đầu thôi!-Tôi ngửa tay ra sau tựa vào tường, ngồi ngắm những đứa bạn cùng lớp thật kĩ.

-Tại năm nay, tỉ lệ chọi khá cao!

-Thì thế mới xứng cho Dung thi chứ!

-Thật không?

-Không tin à?

Tôi cười không phải dối trá, mà là nụ cười động viên. Chỉ cần cô bạn ngồi
cạnh tôi đây vững vàng tâm lý, thi đúng như lực học bình thường thì cái
suất sinh viên trường đại học mà Dung đăng kí thì dư sức.

-Thế Tín thì sao?

-Bình thường mà!-Tôi lén đưa mắt dòm xuống tờ giấy báo thi đại học.

-Ừ, dù sao Tín cũng sẽ đậu thôi mà!

-Ráng thôi, ráng làm sinh viên vậy?

Những thời gian đó, ai chẳng mong ước mình vượt vũ môn, được làm sinh viên đại học, được biết đến không khí giảng đường.

-Tín cố gắng lắm mà, ráng gì, làm bài cẩn thận là được!

-Uầy, đừng có tạo cho tôi cái thói tự mãn chứ cô nương.

-Thế đứng thứ nhất học lực là sao?-Dung nheo mắt nhìn tôi!

-Dù sao cũng đứng bằng cô cơ mà, cô xỉa xói tôi à!

Điểm tổng kết cuối kì vừa qua của tôi cùng với ba người khác đều bằng nhau
và đứng đầu lớp. Dù sao, thành quả ấy một phần cũng phải cảm ơn Dung.

-Thế lúc đó..chắc tức lắm hả?

-Tức sôi gan chứ gì, cái mặt chảnh thấy ớn!

-Thế nên mới có người học để chứng minh chứ gì?

-Chứng minh gì chứ, là để hạ bệ và kiếm cơ hội sỉ nhục lại.-Tôi cười khoái trá.

Dung nhìn tôi, và tôi nhìn cô bạn, rồi chợt cả hai cùng cười.

-Mày vui vẻ với Dung thế?

-Gì, thì bạn bè bình thường mà!-Tôi chắc giọng, dập ngay cái tư tưởng suy
nghĩ bậy bạ của thằng Phong mập, nhìn Dung bị đám bạn lôi ra kí vào áo,
rồi chụp hình chung.

-Nhanh nhỉ, mới đó mà…!- Tôi nghe vị nuối
tiếc của thằng Mập trên từng chữ thốt ra từ lời nó nói. Chẳng đáp lại,
tôi choàng tay qua vai nó, vỗ vỗ.

-Chỉ mong sau này, bọn mình vẫn cứ thế này thì vui biết mấy.

-Chuyện, bọn mình lúc nào chẳng như thế!

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng thằng Mập bạn tôi nói lời dư thừa, nhưng càng
về sau tôi mới càng thấm thía điều ước của nó. Những mối quan hệ mới,
những cuộc hẹn nhiều hơn, việc học, rồi đi làm chúng tôi được ngồi với
nhau là một điều không dễ.

-Mày với Yên sa