
với vẻ tự tin. Và điều đó khiến tôi không còn phải nhân nhượng.
-Vậy Tín khối A ba môn Toán, Lý, Hoá.
-Yên khối D, ba môn: Toán, Văn, Anh.!
-Điều kiện!
-Dẫn người thắng đi ăn xả láng!
Đơn giản đó chỉ là một cú áp phe hoàn hảo để tạo một mối dây liên hết, hay
nó đơn thuần chỉ để tôi có thể gạt bỏ về những gì thuộc về quá khứ. Cá
cược và thách đố.
Tôi với Yên cá cược về kinh tế, hiển nhiên,
còn Dung là về tinh thần. Dù là gì đi chăng nữa, tôi sẽ có động lực để
mình không phải đứng dưới trướng hai cô nàng. Đó là một điều tốt.
-Tập trung vào Tín!
-Dạ!
Cô dạy Văn nhắc nhở khi tôi đang mải mê suy nghĩ trong lớp. Nếu không nhờ
những thái độ tích cực cộng thêm điểm số đang được cải thiện gần đây, có lẽ tôi bị mời ra khỏi lớp chứ chẳng chơi.
-Các em chuẩn bị thi giữa kì, nên tập trung ôn thi, còn giành thời gian để ôn mấy môn khác nữa. Thời gian không còn nhiều đâu.
Thời gian không còn nhiều như là một liều thuốc kháng khuẩn, con vi khuẩn mà y học đã nhiều lần bó tay-Vi khuẩn lười. Một kiểu nhắc nhở đầy những
tính răn đe, kiểu như roi vọt dành cho mấy thằng nhóc tiểu học đòi Mẹ
phải mua cho con thứ này thứ nọ, nếu không nó sẽ nằm lăn ra giữa nhà mà
tru tréo vậy.
Thời gian giờ đây trôi mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Nó
còn được tô điểm bởi cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học. Bao nhiêu lời bàn ra tán vào càng mạnh mẽ.
-Mày tính thi trường gì Tín?
-Chưa biết, tao chưa xác định được!-Tôi nhún hai vai, một kiểu hình thể rằng tao chịu.
-Sắp ghi phiếu rồi mà mày còn nhởn nhơ được!-Thằng Hoàng ngồi thở dài.
-Mày thì ngon rồi, đi theo cái ước mơ Điện, điện tử của mày đi!
Nó vò đầu sầu não hơn nữa, kiểu như có quá nhiều lựa chọn, tư vấn làm nó
phải đau đầu. Nó biểu lộ ra mặt, còn tôi thì bình tĩnh hơn, giấu trong
lòng. Chính tôi cũng là nạn nhân như nó chứ có hơn gì. Tôi chỉ xác định
được rõ ràng là tôi thi khối A, vâng, ngoài ra chẳng có gì hơn thế cả.
-Mày thì sao Phong mập?
-Tao thì Ba tao chọn rồi, xây dựng!
-Mày đùa tao à, mày tướng thế này sao vác gạch trộn hồ được!-Thằng Hưởng
nhảy vào chế giễu, thằng Phong vẻ mặt sầu não hơn không thèm tranh cãi.
-Mày nghĩ tao muốn học à?
-Thế mày muốn làm gì?-Tôi ngoáy tai nghe ước mơ của thằng bạn.
-Nhà thơ!
Cả đám bọn tôi trợn tròn mắt, há mồm cười ngoác đến mang tai. Thằng Hưởng có vẻ cảm thông, vỗ vai thằng bạn:
-Thôi, về với xây dựng đi!
Chí ít, thằng Mập nó còn muốn biết rằng ước mơ nó là thế nào, muốn làm
những gì. Chúng tôi chỉ chọc nó, chứ chưa bao giờ chế giễu. Chính tôi, ở khoảng thời gian đó cũng không rõ ước mơ mình sẽ làm gì, muốn được theo đuổi ngành nào.
Đời sống không mục tiêu, thì con người là xác vô hồn.
Nhưng chí ít, mục tiêu ngắn hạn thời gian tới của tôi phải là vượt qua Dung
trong tổng thể môn, vượt qua Yên trong ba môn khối thi đã chọn. Và tôi
đang là một cái xác có hồn, có nỗ lực phấn đấu.
mỗi lần như thế, cảm giác khó chịu lại dấy lên lạ kì. Gần như tôi đem
hết mọi tội trạng về việc cả đám chúng tôi đứng ngoài đổ lên hết cho
Dung.
Vòng xoay ấy quay liên tục, nhưng nó càng lúc xoay càng
nhanh, nó khiến cho mọi thứ mất kiểm soát nếu chúng tôi trở nên mất tập
trung.
-Kiểm tra giữa kì!-Tiếng thầy Quý dạy Sử vang lên.
Lịch Sử đối với tôi cũng không có gì gây khó dễ cho lắm, bởi tôi thích nó.
Đối với tôi, những con số thống kê, những miêu tả trận đấu nó còn hay và hấp dẫn hơn những áng thơ hay những câu văn đậm chất nghệ thuật. Tôi
đặt bút và thở dài, ưng ý nhìn bài kiểm tra hoàn mỹ.
Những môn
thi xã hội, tôi hoàn toàn đủ tự tin mình đạt được mục tiêu đề ra. Còn
những môn tự nhiên, tôi hoàn toàn cẩn thận. Đi theo phương châm chắc
chắn, làm câu nào gọn gàng câu đó, đảm bảo thời gian.
Chỉ có
điều, môn Anh Văn mới là cửa ái cuối cùng cần vượt qua. Cầm bài kiểm
tra, ngước lên nhìn Dung tự tin ngồi ở bàn đầu, cái định lý Một phút lại nảy mầm trong đầu tôi. Chí ít, cũng phải tự làm bằng mọi giá, chứ không thể chơi trò cầu may rủi như thằng Phong mập hay thằng Nhân đen, bắt
kiến cho nó bò mà đánh lụi được.
-Yeah!-Tôi tung cuốn sách lên cao, giải thoát mình khi môn thi cuối cùng vừa qua.
Đám bạn hùa theo tôi, tung sách vở lên ăn mừng, dù chẳng cần biết kết quả ra sao.
Ngoài trời, cái nắng giữa tháng Ba vẫn gay gắt lạ thường.
-Tổng diễn nào, giờ là ráp chương trình!
Chúng tôi ai vào hàng nấy, cố gắng nghiêm túc đến mức cố gắng nhất của bạn
thân. Mấy đứa phụ trách hát tốp ca, phiêu theo tiếng đàn Guitar và tiếng sáo của thằng Vũ.
-Hôm qua em tới trường, Mẹ dắt tay từng bước….ha ha haaaaaaaaaaaaaaaa!
Tràng cười dài bất tận khi thằng Phong mập mặc áo phông quần lửng kéo cao tới rún đang ngồi chờ trong lớp học, còn tôi đi theo Mẹ Trang ra miệng ngậm cái bình sữa của trẻ