Old school Easter eggs.
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327374

Bình chọn: 10.00/10/737 lượt.

đúng chứ, Nguyễn Song Tử?

Hai tay Song Tử ôm lấy lưng ghế, đôi mắt nhìn Nam ánh lên rõ sự thú
vị. Cô khẽ nghiêng đầu. Không còn là nụ cười tinh nghịch nữa, thay vào
đó là sự ma mị có phần gian tà.

– Làm sao cậu nhận ra?

Không ngoài dự đoán của Song Tử, Nam không trả lời. Cậu gần như hoàn toàn tảng lờ đi câu hỏi đó của cô. Cậu ta thật thú vị!

– Phải, tôi chính là con gái út của Gia tộc mafia nhà họ Nguyễn với
vỏ bọc là cô chiêu của một tập đoàn giải trí, em gái cùng cha khác mẹ
của Thuỵ An. Bất ngờ chưa?~

Nhật Nam dường như không quan tâm tới cái điệu bộ đùa giỡn của Song
Tử, đôi mắt màu xanh thẫm lạnh lùng đến lạ. Song Tử lại cười. Cô đúng
mà, cậu ta rất thú vị~

– Vậy, ngay từ đầu là cậu tiếp cận bọn họ?

Song Tử khẽ nghiêng đầu, làm bộ mặt đăm chiêu cứ như đang suy nghĩ về điều mà Nam nói. Đôi mắt hơi híp lại, Nhật Nam dùng từ “bọn họ,” quả
nhiên vẫn chưa thể tin tưởng. Song Tử cười híp mắt, đưa ngón trỏ nơi
khoé môi.

– Không hẳn đâu~

– Vì lúc đó Tử Nhi chưa chuyển đến?

– Phải. Mọi thứ chỉ bắt đầu khi cậu ta đến, nhưng cũng phải cảm ơn Sư Tử, nhờ cậu ta mà tôi đỡ phải buồn chán!~

Nhật Nam không hề để ý đến điệu bộ có phần mỉa mai của Song Tử, cậu
hệt như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cậu cảm thấy có chút hứng thú .
Ngay từ lần đầu gặp nhau, cô gái này đã cho cậu thứ cảm nhận rất kì lạ
về cô ta, một thứ gì đó, vừa thật mà cũng vừa giả tạo. Và cậu chưa bao
giờ nhìn nhận sai về bất kì ai, lần này có vẻ cũng không phải ngoại lệ.
Song Tử là một cô gái như vậy, nghĩ đến mà chẳng hiểu sao, cậu thấy hơi
cảm thương cho cậu chàng Bảo Bình. Ai mà biết được, Song Tử có thật sự dành tình cảm của mình cho cậu ta?

– Vậy, chuyện đó là do Thuỵ An? Và cậu?

Song Tử khẽ nhún vai.

– Không hẳn. Bởi vì tôi chỉ đơn giản là người nghĩ ra kế hoạch, chứ thực hiện là do chị hai.

Nam im lặng, lần này cậu không trả lời hay nói gì nữa. Song Tử chớp mắt một cái.

– Cậu không hỏi tôi lí do sao~?

– Ai lại hỏi khi đã biết rõ.

Song Tử lại cười. Hai tay chống cằm, đôi mắt cô dán chặt vào Nhật
Nam. Miệng Song Tử khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó, đầu lắc lư sang
trái sang phải theo từng nhịp.

– Nhân Mã thì sao?

Ban đầu, Song Tử hơi ngớ người, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Đôi mắt
đảo một vòng một cách đắn đo, hai tay cô khoanh lên chiếc ghế, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

– Nhân Mã không biết gì cả, hoàn toàn không biết.

– Còn cậu bạn trai kia?

Đôi mắt Song Tử bất giác mở to, rồi lại nheo lại mà mím chặt môi.
Biểu hiện kì lạ ấy lập tức lọt vào mắt Nam, nhưng cậu không phản ứng,
cũng chẳng nói gì. Song Tử cười nhếch môi, chống tay mà đứng dậy. Cô đi
đến trước mặt Nhật Nam, gần như kề sát mặt mình vào Nam, cười ma mị.

– Thay cho điều đó, cậu nên lo cho cô em gái quý hoá của cậu đi~!
Thuỵ An có lẽ sẽ không chấp nhận thất bại này đâu, và cả tôi có lẽ cũng
sẽ hành động đấy, ai mà biết được!!~~

Nói rồi, Song Tử đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu một cách tự mãn. Cô cười nửa miệng, rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Song Tử lúc đó đã không hề nhận ra, nụ cười của Nhật Nam sau khi cô đi khỏi, có gì đó khinh bỉ.

– Chẳng phải cậu mới là kẻ đang sợ hãi sao, Nguyễn Song Tử?

oOo

Song Tử cũng phần nào đoán ra, tại sao Nhật Nam có thể biết được bí
mật của cô. Dù bị ghét bỏ hay không, bản thân Nam vẫn là con trai của
Chủ tịch, và cậu ta hoàn toàn có quyền xem sổ sách học viên, rất dễ để
nhận ra một cô gái với lý lịch không rõ ràng như Song Tử. Và có lẽ một
phần, cô phải thừa nhận là Nam rất tinh ý, tinh ý đến mức đáng sợ.

Như cô đã nói, phải, Nhân Mã hoàn toàn không biết gì về chuyện cô bạn thân của mình là con gái của một gia đình mafia. Dù cho chơi với nhau
từ lúc tiểu học, Song Tử lại rất cẩn thận trong những việc liên quan đến thân phận của mình, đến tận lúc gặp tụi nó cũng vậy. Vì vậy, trong mắt
tụi nó, cô chỉ là cô tiểu thư tinh nghịch của một tập đoàn giải trí, chứ không phải thiên kim mafia.

Song Tử chợt nghĩ đến Bảo Bình.

– “Còn cậu bạn trai kia?”

Song Tử lắc mạnh đầu, nhưng ý nghĩ đó và câu hỏi Nam vẫn cứ hiện hữu trong đầu. Cô đưa tay, vuốt ngược phần tóc mái ra sau, thở mạnh một cách khó khăn. Song Tử cắn chặt môi.

oOo

Đẩy nhẹ cánh cửa, Song Tử điềm nhiên bước vào. Nội thất lộng lẫy và
các hoạ tiết sang trọng, dù vậy, sự lạnh lẽo dường như bao phủ hoàn
toàn. Song Tử ngẩng đầu nhìn cái cầu thang được trải thảm đỏ trước mặt,
khuôn mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng.

Song Tử gõ nhẹ lên cánh cửa đôi của một căn phòng uy nghiêm. Vặn nhẹ tay nắm cửa, Song Tử chậm rãi bước vào.

Không để ý mấy đến căn phòng dường như đã quá quen thuộc, cô lập tức
nhìn thấy Thuỵ An đang ngồi trên bộ ghế sofa to tướng đặt trong phòng,
khuôn mặt hơi cúi gầm ngẩng đầu, nhíu mày khó chịu nhìn Song Tử. Hoàn
toàn không để ý đến thái độ đó, cô đi đến, từ tốn ngồi xuốn