Teya Salat
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327123

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

g cạnh An.

Ngồi đối diện Song Tử là một chàng trai cỡ tuổi Thuỵ An, mái tóc đen
tuyền và đôi mắt màu xanh thẫm đẹp đến lạ giống hệt ai đó mà cô quen
biết, với một cặp kính toát ra phong thái lạnh lùng mà đầy tự cao. Cậu
dường như chẳng quan tâm đến chuyện gì xảy ra, chỉ cứ tập trung vào
quyển sách đang cầm. Đây là người mà Song Tử phải gọi là “anh”. Phải, là anh trai của cô, anh trai cùng cha khác mẹ, lớn hơn cô một tuổi, Khánh
Đăng, cũng là người vừa trở về nước mới ngày hôm qua. Mà tính ra, cả ba
anh em nhà này, đều là cùng cha khác mẹ cả. Trong số đó, thì mẹ của Thuỵ An là vợ chính thức, mẹ Đăng là một người phụ nữ khác và Song Tử là con của tình nhân, tất cả bọn họ đều chẳng còn trên đời này nữa.

Lúc này, Song Tử mới nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế riêng biệt, khẽ nghiêng đầu.

– Nhà chúng ta hôm nay đông đủ quá nhỉ? Thật đáng để ăn mừng!~

Thuỵ An lườm nguýt Song Tử. Trong khi đó, Khánh Đăng vẫn cứ chăm chú đọc sách.

Ông Nguyễn lạnh lùng nhìn ba đứa con, đôi mắt hơi nheo lại. Ông nhìn
sang An, khiến cô thụt đầu lại một cách run rẩy. Dù vậy, như mọi khi,
điều này không ảnh hưởng đến Song Tử và Khánh Đăng.

– Thuỵ An, lần này có vẻ kế hoạch của con không được suôn sẻ nhỉ?

Cái chất giọng trầm thấp lạnh lẽo như đang hỏi tội kia càng khiến An
sợ hơn, hai bàn tay run rẩy nắm lấy mép váy toát đầy mồ hôi. Thuỵ An mím chặt môi, cúi thấp đầu.

– Con xin lỗi. Nhưng lần sau, nhất định con sẽ—

– Còn lần sau sao? Em nghĩ bọn họ đã bắt đầu cảnh giác với chị rồi, chị hai à!

– Tôi không cần cô dạy đời!! Và đừng có trưng ra cái bộ mặt ngây thơ giả tạo đó của cô trước mặt tôi!!!

– An!!

Thuỵ An giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Ông Nguyễn rồi lại cúi thấp đầu, cắn mạnh môi dưới. Nhìn bộ dạng của An, Song Tử nhếch môi cười.

Khánh Đăng gập quyển sách lại, đôi mắt đen thăm thẳm sau cái kính dường như đang cực kì khó chịu.

– Đáng thương!!

Nói rồi, Đăng rời khỏi chỗ ngồi, không thèm chào người đàn ông là ba
mình lấy một cái mà toan bước ra khỏi phòng. Dù vậy, bước chân cậu lại
khựng lại bởi câu nói của ông Nguyễn.

– Khánh Đăng, đừng tưởng tất cả ta đều bỏ qua cho con, chỉ vì con là đứa con ta yêu thương nhất!

Đôi mày Đăng nhíu lại đầy khó chịu, giọng nam trầm lạnh lùng vang lên.

– Tôi không cần cái tình thương rẻ tiền đó của ông, khi ông thậm chí đang cố làm hại người mà tôi yêu thương.

Nói rồi, Đăng mở cửa, bước ra ngoài.

Nhìn cậu rời khỏi, chân mày Thuỵ An nhíu chặt lại. Cô hứ một tiếng.
Từ xưa đến giờ An đã chẳng ưa gì cậu em trai khác mẹ nhỏ hơn mình một
tuổi. Lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì, Đăng thậm chí
không công nhận đây là nhà chứ huống chi gọi An là chị, nội cái cách nói chuyện ban nãy là hiểu rồi.

Ông Nguyễn vẫn lạnh lùng nhìn ra phía cánh cửa. Chợt nhìn sang Song Tử, ông nói.

– Song Tử! Ta nghe An nói, con và thằng nhóc Bảo Bình đang là một cặp nhỉ?

Dù vẫn giữ được sự bình tĩnh, Song Tử thực chất đang rất cố để không
bộc lộ ra bên ngoài. Cô không quá ngạc nhiên, nhưng có chút sợ. Chuyện
của cô và Bảo Bình, sớm muộn gì cũng bị ông phát hiện. Cô thật quá ngây
thơ!

– Con biết phải làm gì rồi chứ?

Lần này, biểu cảm dường như biểu lộ rõ khuôn mặt của Song Tử, cô khẽ
run lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Mặc kệ Thuỵ An đang nhìn mình đầy bỡn
cợt, cố giữ bản thân bình tĩnh, Song Tử nói một cách khó khăn.

– Vâng, thưa ba.

oOo

Rời khỏi căn phòng chứa đầy áp lực kia, Song Tử dựa hẳn người vào
tường, cố điều hoà nhịp thở lại. Đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên
trán, Song Tử khẽ thở dài.

– Nếu không muốn thì đừng có làm.

Song Tử ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh Đăng đang đứng
nơi cầu thang, đôi mắt cứ dán chặt vào quyển sách đang cầm. Song Tử khẽ
mỉm cười, một nụ cười phức tạp.

– Em không mạnh mẽ và quyết đoán như anh, Khánh Đăng. Điều đó ở anh
thật sự khiến em ganh tỵ, vì anh dám theo đuổi điều mà anh muốn.

Nói rồi, Song Tử bước xuống cầu thang, bước ngang qua Khánh Đăng một
cách điềm nhiên. Cô chợt dừng lại. Vẫn không nhìn anh trai, cô chợt nói, như có như không.

– Em đã sa ngã rồi, sa vào một vũng lầy không tài nào thoát ra được,
cũng không một ai, có thể cứu vớt nữa… Và, em thật sự, rất hận anh…!

Đăng không nói gì, cũng không nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ lấy một cái. Song Tử hơi cười, lại tiếp tục bước đi. Cái giây phút vừa bước
qua, một vài từ từ miệng của Đăng lọt vào tai Song Tử, khiến cô đứng
ngây ra trong giây lát. Song Tử cười khẩy, bước đi.

Đăng khẽ gập quyển sách lại, đưa tay đẩy gọng kính. Suy nghĩ đằng sau đôi mắt màu xanh thẫm dường như bị che giấu kĩ càng, vừa lặng yên vừa
dao động, Đăng cười nhẹ, một nụ cười vô hồn không cảm xúc.

(Còn tiếp)



– Tôi là Nguyễn Khánh Đăng, rất hân hạnh được làm quen.

Đứng trên bục giảng, một chàng trai