XtGem Forum catalog
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327132

Bình chọn: 7.00/10/713 lượt.

khẽ cúi người. Mái tóc màu đen
tuyền và đôi mắt xanh thẫm lạ kì đằng sau cái kính, phong thái tự tin
lạnh lùng toát lên một cách đầy ngạo mạn. Đăng dường như không hề quan
tâm đến sự náo loạn mà mình vô tình gieo rắc vào cái lớp 11A vốn đang
yên ổn.

Giờ ra chơi, Khánh Đăng nhanh chóng lảng đi mọi câu hỏi của mọi người mà đi ra khỏi lớp. Đi trên hành lang, dù đã cố để khiến người khác
không chú ý, mọi ánh mắt vẫn dồn vào cậu như một gì đó mới lạ, điều này
đương nhiên khiến Đăng không hề thấy thoải mái chút nào.

Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, Đăng đẩy nhẹ. Lập tức, gió từ bên ngoài
sân thượng như bị hút vào, thổi mạnh. Đang vào mùa đông nên gió lạnh
hẳn, khiến Đăng phải đưa tay chắn hờ phía trước. Cậu hơi ngẩng đầu, đôi
mắt chợt trở nên dịu dàng, không còn là sự lạnh giá ban nãy. Mái tóc màu đen tuyền bay theo từng đợt gió.

Sư Tử một tay đặt trên lan can, tay còn lại đưa lên giữ lại phần tóc
đang bay tự do. Chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, cô hơi quay lại.
Đôi mắt bình thản của Sư Tử thoáng sự ngạc nhiên, khi chạm phải đôi mắt
có màu hệt như mắt mình. Người con trai kia, chẳng hiểu sao lại thấy
thật quen thuộc.

Sự bình tĩnh nhanh chóng trở lại, Đăng ngập ngừng một lúc, rồi bước
tới. Cánh cửa sân thượng rời khỏi tay cậu, đóng lại, tạo ra một âm thanh có chút lạnh lẽo.

Sư Tử không mấy để ý, cô lại quay đi như chưa có gì. Dù vậy, khuôn
mặt và đôi mắt kia, lại quen đến lạ. Ban nãy cô có nhìn liếc qua cái
bảng tên, nhưng chỉ thấy mỗi lớp 11A.

Đôi mắt Khánh Đăng rời khỏi cô gái nhỏ, cậu đi đến, ngồi xuống một
băng ghế gần đó. Đăng hơi liếc nhìn Sư Tử, rồi lại thôi. Nghĩ một lúc,
cậu chợt hỏi.

– Ổn chứ?

Sư Tử thoáng giật mình, quay ngược lại nhìn Đăng bằng đôi mắt có chút khó hiểu, nhưng rồi lại hiểu ra một
chút. Dù không chắc chắn, cô vẫn khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt lại không hề nhìn cậu nữa.

– Chị ta ích kỉ, cả cô gái đó cũng vậy. Mọi người đều ích kỉ. Họ chỉ biết nghĩ và thoả mãn chính bản thân mình.

Một đợt gió thổi nhẹ qua Sư Tử và Khánh Đăng. Trong vài giây, cô chợt nhận ra người con trai có gì đó quen thuộc, rất quen, còn hơn cả quen,
dù cho đây là lần đầu gặp mặt. Đôi mắt giống hệt màu mắt của cô phía sau cái kính kia, Sư Tử thắc mắc nó đang nghĩ gì. Câu nói kia, chứa đựng
rất nhiều tâm sự, như thể cậu ta đã phải trải qua những chuyện rất đau khổ. Sư Tử đã hoàn toàn không còn để ý đến chuyện, làm sao cậu ta biết chuyện vừa xảy đến
với cô nữa.

Đăng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Dù là buổi sáng, nhưng thời tiết
vào đông lại khiến bầu trời nhuộm một màu đặc xám xịt. Vậy mà, Đăng lại
thích thời tiết này hơn so với cái ánh nắng gay gắt khiến cậu cảm thấy
chói chang.

Chống hai tay xuống ghế, Khánh Đăng chợt đứng dậy. Cậu nhìn sang cô
gái vẫn đang nhìn mình, nụ cười hiếm hoi hiện lên một cách nhẹ nhàng.
Đăng xuay người, đi về phía Sư Tử. Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy tay Sư Tử, dúi vào tay cô một thứ gì đó rồi nắm lại. Sự chú ý đổ
dồn vào đó khiến cô không để ý lắm. Đến khi nhận ra, người con trai lạ
mặt kia đã đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Sư Tử.

Cô khẽ giật mình, đồng thời lùi ra sau vài bước. Đôi mắt vừa hoảng
hốt vừa tức giận của Sư Tử khiến Khánh Đăng bật cười một cái. Nụ cười
kia, chẳng hiểu sao khiến sự giận dữ vừa mới ban nãy biến đâu mất, cô
phồng má bất mãn.

– Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi là Khánh Đăng, xin hãy nhớ lấy.

Sau khi nói vậy, Khánh Đăng khẽ mỉm cười thật dịu dàng, rồi xoay người rời khỏi sân thượng.

Vài ngón tay của Sư Tử chạm nhẹ phần trán, môi mím chặt có chút bất
mãn. Người con trai hoàn toàn lạ mặt, vừa hôn lên trán cô, dịu dàng như
một người anh trai. Dù chỉ mới gặp lần đầu, cậu ta lại cho cô cảm giác
ấm áp như khi ở cạnh người anh duy nhất mà cô xem là người thân. Đó
không phải những xúc cảm rung động gì cả, nó ở một phạm trù khác. Nghĩ
đến đây, Sư Tử mỉm cười.

Chợt nhớ ra gì đó, cô nâng bàn tay vừa nãy mà cậu ta nắm lên, chậm
rãi mở ra. Thứ mà Đăng đưa cho cô, là một sợi dây chuyền. Cái mặt dây là hình mặt trăng khuyết màu bạc. Đẹp, nhưng…

“Ấm áp như mặt trời, dịu dàng như ánh trăng. Dù chia cắt nhưng luôn
hướng về nhau, các con cũng vậy, hãy luôn bảo vệ nhau, được chứ?”

Sư Tử đưa tay ôm lấy đầu, khuôn mặt hơi nhăn lại. Đó là gì?

oOo

Đi trên hành lang dẫn về lớp học, Sư Tử cứ nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền hình mặt trăng suốt. Đến tận lúc chuông reo vào học vang lên, cô mới nhận ra mình đứng thơ thẩn trước phòng học nãy giờ. Cất sợi dây
chuyền vào túi, Sư Tử thở ra một cái.

– Nè, cậu đi đâu nãy giờ thế hả?

Chỉ vừa bước vào thôi, Sư Tử đã bị cô nàng lớp phó vừa chống hông vừa tra khảo. Nhân Mã với Kim Ngưu nghe thấy cũng lót tót chạy ra khỏi chỗ
ngồi. Kim Ngưu phồng má phụng phịu.

– Đã bảo là cùng ăn ở căng tin rồi cơ mà!!

Sư Tử thật chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Chẳng nhẽ lại nói đi
lên sân thượng, nói chuyện với một người lạ mặt chưa gặp