Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327092

Bình chọn: 8.00/10/709 lượt.

xanh thẫm của Nam mở to hết cỡ như vừa nghe
chuyện gì đó kinh ngạc lắm. Đôi đồng tử đảo mấy vòng một cách ngạc nhiên tột độ. Dù vẫn là vẻ mặt lạnh tanh ấy, nhưng đầy bất ngờ xen lẫn khó
tin. Khánh Đăng, tại sao anh ta lại xuất hiện cơ chứ! Lại ngay vào lúc
này!

(Còn tiếp)



Ở trung tâm thành phố vừa khai trương một quán cà phê sách khổng lồ.
Lượng sách và diện tích gần bằng cả một cái thư viên trung ương, lại có
thể vừa ăn uống vừa đọc. Dù cho mới mở được vài tháng, nhưng đây được
xem là điểm đến thu hút mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ.

Trong lúc chờ thức uống đã gọi, Song Ngư lấy điện thoại ra nghịch,
thỉnh thoảng lại ngẩng đầu mà nhìn cái cô gái nhỏ nhắn đang đứng ở kệ
sách đằng kia. Vẻ mặt hớn hở của cô khiến cậu bật cười. Song Ngư hoàn
toàn không để ý dù chỉ một chút, rằng cậu đang trở thành tâm điểm của sự chú ý ở đây với vẻ ngoài nổi bật của mình.

Nhận lấy hai ly cà phê sữa đá xay đã gọi, Song Ngư gật đầu một cái.
Cậu mặc kệ bọn họ nhìn mình như thế nào, cứ thế mà đi đến chỗ kệ sách
đằng kia.

Khó khăn lắm Sư Tử mới tìm thấy một quyển ưng ý trong đống sách ở
đây, nhưng tại cái chiều cao khiêm tốn mà dù nhón chân thế nào, cô cũng
không tài nào với tới được.

Một bàn tay đưa ra, lấy quyển sách mà Sư Tử chọn ra khỏi chỗ một cách đơn giản, rồi đưa cho cô. Sư Tử nhìn Song Ngư, mím chặt môi có đôi phần xấu hổ, cô giật quyển sách từ tay cậu. Bộ dạng này thật sự đáng yêu
nha!

Song Ngư đưa ra trước mặt Sư Tử ly đá xay vừa mua, mỉm cười. Cô khẽ
nghiêng đầu, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Một tay cầm ly cà phê, tay còn
lại lật thử vài trang sách xem thử, trong khi miệng ngậm chiếc ống hút
kia.

Tò mò, Song Ngư ghé đầu nhìn vào quyển sách mà Sư Tử chọn, chớp mắt
vài cái. Nhận thấy có người kề sát, cô theo phản xạ quay sang nhìn thử.
Điều này vô tình khiến mắt chạm mắt, và hai khuôn mặt gần sát nhau đến
mức chỉ còn cách khoảng vài centimet.

Song Ngư vội quay đi, cậu chạy tót ra một góc khác mà kiếm lấy kiếm
để một quyển, cốt là để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Sư Tử vẫn đứng đó, chớp mắt nhìn Song Ngư mà khẽ nghiêng đầu. Đôi
đồng tử màu xanh thẫm đảo vài vòng, Sư Tử mím hờ môi, rồi khẽ cười. Quay lại với quyển sách, chẳng hiểu sao, cô cảm thấy có chút vui vui.

Được một lúc, Sư Tử với Song Ngư rời khỏi quán cà phê sách. Đi đến
công viên thì thấy mỏi chân, nên cả hai đàn ngồi xuống một băng ghế gần
đó.

Trong lúc chờ Song Ngư mua thức ăn về để lấp đầy cái bụng rỗng, Sư Tử tranh thủ lấy sách ra đọc. Đó là quyển sách tiếng nước ngoài ban nãy cô mua ở quán cà phê sách đó luôn. Dù đã đọc bản dịch trước đó, Sư Tử vẫn thích đọc bản gốc hơn, đó dường như là một thói quen.

Sư Tử chợt cảm thấy ánh sáng bị che đi, nên ngẩng đầu nhìn thử. Đứng bao quanh cô lúc này, là một nhóm người lạ mặt.

– Này, cô bé, em đi một mình à?

– Cô bé dễ thương quá! Đi chơi với bọn anh không?

Còn chưa kịp phản ứng gì, cổ tay phải của Sư Tử đã bị một trong số
bọn họ nắm chặt một cách thô bạo, khiến cô đánh rơi quyển sách xuống
đất. Sư Tử khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố sức giật tay mình ra khỏi.

Bọn người này Sư Tử chưa tiếp xúc bao giờ. Thật bỉ ổi và đểu cáng,
điều đó hiện rõ qua khuôn mặt và ngoại hình của bọn chúng. Nhưng hắn
mạnh, và Sư Tử không có đủ sức để giật tay ra, và không thể hét lên khi
cô không thể nói.

Bọn người đó càng nắm lấy tay Sư Tử chặt hơn, cố kéo cô đi. Nhìn thấy sự cự tuyệt, một tên khác đi lại, nắm lấy cổ tay còn lại của Sư Tử,
khiến cô gần như không còn chỗ bám. Cố giật tay mình ra, khiến cô mất đà mà ngã xuống đất. Sư Tử chạm nhẹ cổ chân phải, khẽ nhăn mặt vì đau.
Chợt, một tên đi tới, thô bạo nắm lấy cánh tay của cô.

– Này, làm gì đấy hả?!

Sau một loạt những tiếng bước chạy, Song Ngư chẳng biết từ đâu xông
vào. Cậu giật mạnh tay bọn chúng khỏi Sư Tử, đồng thời kéo cô ra sau
lưng mình. Lập tức, cậu đấm một đấm thật mạnh vào cái tên ban nãy nắm
lấy cổ tay Sư Tử, khiến hắn ta mất đà mà ngã xuống đất.

– Thằng này to gan! Oắt con, mày từ đâu xông vào đấy hả?! Định làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc?!!

Vừa nói xong, hắn đã chạy đến, giơ cao tay ra sau toan đánh Song Ngư. Nhưng cậu lại nhanh hơn bọn chúng một bước. Nắm lấy bàn tay đó của hắn, cậu bẻ ngược, rồi quật hắn ta xuống đất. Hai tên còn lại nhìn thấy cũng lập tức xông
lên, nhưng đều bị cậu cho ăn đập. Sợ hãi, bọn chúng nhanh chóng co giò
mà chạy đi.

Sư Tử hai tay bám chặt vào lưng áo Song Ngư, cố giấu đi sự run rẩy vì sợ. Dù bình tĩnh thế nào, những trường hợp như thế này, cô chưa từng
gặp. Sư Tử vẫn là con gái, mà cô thực sự đã rất sợ.

Bàn tay Song Ngư nắm lấy bàn tay còn lại, khuôn mặt hơi nhăn lại vì
vết thương cũ. Dù vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, Song Ngư dường như rất
tức giận, cậu cắn chặt môi đến bật máu.

Lúc này, Song Ngư mới nhận ra Sư Tử đang bám chặt vào áo mình, thỉnh
thoảng lại run lên. Cậu quay lại, đỡ cô ngồi xuống băng ghế.


Polly po-cket