
gần đó. Từ trong xe, một chàng
trai đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính. Đôi mắt màu xanh thẫm đẹp đến
lạ dán vào cô gái đang cố nín khóc vẫn giữ nguyên sự bình thản đến lạnh
lùng.
– Hi sinh hạnh phúc của bản thân, cô ta thật ngốc nghếch!
– Song Tử là em gái anh mà, Khánh Đăng!
Đăng vẫn chống cằm lên bệ cửa, dường như không quan tâm đến giọng nói trong trẻo kia.
– Cô ta không phải em gái tôi, và chuyện của cô ta không liên quan gì đến tôi.
Cô gái cười ma mị, nói như có như không.
– Phải nhỉ, anh chỉ có mỗi một cô em gái mà thôi.
Đôi mắt Đăng rời khỏi Song Tử, trong lúc nhìn mông lung, hình ảnh một cô gái với đôi mắt giống hệt màu mắt của cậu lọt vào tầm mắt Khánh
Đăng.
– “Tử Nhi.”
– Khánh Đăng, mà sao anh lại giúp Song Tử vậy?~
– Tôi không rảnh đến thế. Chỉ là tình cờ đi ngang qua nên cô ta bảo giả làm bạn trai một lúc.
– Đăng chỉ lo những việc có liên quan đến Leora thôi mà ha~!! Vậy, anh định sẽ làm gì?
Khánh Đăng lúc này mới rời khỏi cánh cửa xe, nhưng vẫn không nhìn
người con gái ngồi cạnh mình. Cậu đẩy gọng kính, như để che đi những xúc cảm đằng sau lớp kính kia.
– Hỏi tôi, còn cô thì sao, Thiên Hạt ?
Trong bóng tối của chiếc ô tô, Thiên Hạt mỉm cười bí ẩn. Không còn là vẻ tinh nghịch đáng yêu đến phiền phức như thường ngày, cô quay sang, nhìn vào đôi mắt kì lạ của Khánh Đăng, cười híp mắt, đồng
thời gập quyển sách đang đọc lại.
– Em theo phe anh, luôn luôn là như vậy.
Đăng lại quay đi, dường như không hề để tâm đến. Điều này khiến cậu
không nhìn thấy đôi mắt hơi cụp xuống của Thiên Hạt. Cô cười khổ.
(Còn tiếp)
Khác hẳn với những ngôi trường tư thục không mấy xem trọng những ngày lễ quốc tế, Học viện UTX luôn tổ chức những buổi tiệc cho những ngày lễ này, hoặc những hoạt động ngoại khoá. Ví dụ như ngày hôm nay, học viện
đã tổ chức một chuyến đi chơi nhân dịp Giáng sinh. Hình như không thích
hợp cho lắm thì phải, khi mùa đông mà lại đi đến một vùng núi. Mà, thôi
kệ!
Điểm đến của chuyến đi là vùng biển tích hợp leo núi và các hoạt động ngoài trời khác, nằm ở ngoại ô thành phố phồn hoa. Nhưng có vẻ, những
cậu ấm cô chiêu của cái học viện này không mấy thích thú, đơn giản đối
với họ – những con người được nuông chiều và sống trong nhung lụa từ
thuở nhỏ – chẳng bao giờ lại thích đi đến cái nơi mà họ cho là “khỉ ho
cò gáy.”
Luôn là ngoại lệ của mọi trường hợp, lớp S duy nhất của học viện
thuộc khối 10, dù xuất thân cực kì danh giá nhưng lại cực hứng thú với
chuyến đi này. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng là tụi nó nài nỉ Nhật
Nam đổi từ tiệc sang dã ngoại còn gì.
Nói là nói như vậy, chứ cái tật ngủ nướng vẫn chẳng thể nào bỏ được.
Mà nói đúng hơn, thì cái người ngủ nướng còn ai khác ngoài hai cô cậu
mèo lười và cá lười nữa nhỉ!
Tụi nó đã ăn sáng xong, đồ cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng, và vẫn chưa
thấy mặt Sư Tử với Song Ngư đâu cả. Chưa kể, cả Nhật Nam tụi nó cũng
chẳng thấy mặt mũi. Máu nóng của anh chàng lớp trưởng bắt đầu dồn lên
đến não.
– Mấy cái đứa này muốn chống đối chứ gì?! Được lắm!!! Bạch Dương, mày lên gọi ba đứa nó xuống!!!
– Tuân lệnh, Lớp trưởng Bệ hạ!!
Bạch Dương lập tức co giò lên cổ mà chạy nhanh lên lầu, cái điệu bộ
như gà mắc tóc khiến tụi nó ôm bụng mà cười. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại
bầu không khí căng thẳng. Tụi nó lén nhìn ra sau.
Bảo Bình ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn chỉ chú tâm vào mỗi quyển sách giáo khoa
nâng cao của mình, đôi mắt màu lam lạnh đến mức khiến tụi nó thấy sợ.
Bảo Bình của tụi nó, chưa từng mang phong thái đó, cái phong thái lạnh
lùng và dường như không quan tâm đến gì cả.
Tụi nó lại quay vào trong bếp. Song Tử và Cự Giải đang nói chuyện rất vui vẻ. Khác hoàn toàn với thái độ của Bảo Bình, Song Tử làm như chưa
hề có chuyện gì xảy ra.
Tụi nó cũng chẳng biết gì nhiều, ngoài chuyện tự dưng ngày hôm qua,
Bảo Bình – người vốn đang đi hẹn hò cùng Song Tử – chợt đùng đùng bước
vào nhà, rồi không nói không rằng mà lạnh lùng bước lên lầu không thèm
nhìn tụi nó lấy một cái. Sau đó thì khoảng tối, Song Tử về. Tụi nó có
hỏi, nhưng tất cả những gì mà cô trả lời cho thắc mắc to tướng của tụi
nó, chỉ đơn giản là câu.
– “Tụi này chia tay rồi. Không hợp, vậy thôi.”
Đó cũng là lần đầu tiên, tụi nó nhận ra một Bảo Bình lạnh lùng đáng
sợ đến mức nào. Lúc nào cũng lầm lì thoắt ẩn thoắt hiện, lại chẳng thèm
trò chuyện với ai mà cứ chui rúc vào đống sách của mình, hệt như Thiên
Yết với Song Ngư vậy. Thậm chí cả Thiên Bình cũng không dám nói nhảm
trước mặt cậu bạn thân của mình nữa.
Song Tử vẫn cười nói bình thường, đùa giỡn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù cho bọn con gái có xúm lại hỏi tội cô nàng, Song Tử chỉ cười khì như đó hoàn toàn là chuyện bình thường, chẳng đáng nói. Cái cách giấu
giấu giếm giếm của hai người họ như thể tụi nó không đáng tin, khiến tụi nó rất không thích! Dù vậy, thiết nghĩ, có lẽ tụi nó kh