Polaroid
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

Đáp lại, An
chỉ cười nửa miệng.

– Cô có quyền phán xét tôi sao, đứa con gái của con đàn bà lăng loàn? Mà nói cho cùng, cũng do bọn chúng ngu, nên mới bị thao túng! Vậy
thôi!! Còn chuyện của cô, là cô quyết định đấy chứ!! Chia tay thằng nhóc Bảo Bình đó là do cô mà!!

Ánh mắt nhìn An của Song Tử sắc đến hãi, nhưng An hoàn toàn chẳng có
chút gì gọi là sợ cả. Cô ta chợt cúi đầu xuống, ghé sát tai Song Tử mà
thì thầm.

– Tôi nghĩ cô sẽ tìm được cơ hội nhỉ?

– Đừng có sai khiến tôi, Thuỵ An!!

Thay vì trả lời, Thuỵ An lại nói như có như không, một cách bất cần, cô ta cười ma mị.

– Tôi biết cô sẽ làm. Mà dù có hay không đi chăng nữa, kế hoạch của tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì cả!!

– Chị!!

– Cứ từ từ mà tận hưởng đi, đứa em gái giả tạo ngu ngốc của tôi ơi!

Nói rồi, Thuỵ An bước đi, vừa đi, cô ta vừa cười một cách đắc chí.

Nhân Mã đứng một góc, nghe được từ đầu đến cuối, có chút ngỡ ngàng.
Đứa con gái đó, dù không quen biết, nhưng qua hành động lời nói của cô
ta, đủ để Nhân Mã biết đó là người tốt hay xấu. Cô thực đã định xông ra
lúc Song Tử bị tát, nhưng lại thôi. Bộ não của Nhân Mã, đang cố tiếp thu hoàn toàn những gì vừa nghe. Nhưng cái từ làm cô sững người nhất, chính là hai chữ giả tạo.

Song Tử về phòng ngay sau đó, thấy Nhân Mã đã ngủ từ bao giờ. Cô đứng dậy, đi sang giường Nhân Mã, dịu dàng sửa chăn cho cô. Song Tử mỉm cười nhẹ. Rồi chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy khoé mắt ươn ướt, mắt nó cứ
cay cay sao ấy! Đến lúc nhận ra, cô đã khóc rồi.

Song Tử thật không biết lí do tại sao mình lại khóc, nhưng cô không
tài nào ngăn được những giọt nước mắt này. Nó cứ chảy ra, rời khỏi mắt
Song Tử mà rơi xuống má, xuống đất. Cô lấy tay bụm chặt miệng, cố không
phát ra tiếng động, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nhân Mã.

Ở đâu đó trong lồng ngực Song Tử, nó đau lắm! Đau đến kinh khủng!!
Thuỵ An nói đúng, chính cô là người đã đề nghị chia tay với Bảo Bình,
chính cô là người khiến cậu thay đổi từ một con người dịu dàng, là do cô hết cả!! Cô cũng chỉ là một đứa con gái giả tạo hai mặt, vì bản thân mà có thể hy sinh mọi thứ!! Nhưng, Song Tử chỉ đơn giản là muốn được yêu
thương mà thôi. Một đứa con gái được sinh ra từ một người đàn bà lăng
loàn và không bao giờ được gia đình đếm xỉa đến như cô, chỉ muốn ít nhất một lần được cảm nhận tình yêu thương. Chẳng lẽ, ngay từ đầu là cô sai sao…?

Song Tử nào biết, Nhân Mã có ngủ đâu! Cô chỉ giả vờ chợp mắt khi nhận ra Song Tử bước vào phòng, giả vờ mình đã ngủ. Nằm co ro trên giường,
Nhân Mã kéo tấm chăn, đôi mắt cụp xuống một cách buồn bã. Người bạn mà cô luôn nghĩ là thân thiết, liệu cô hiểu được Song Tử
bao nhiêu? Rằng đằng sau nụ cười và sự hồn nhiên ấy là những giọt nước
mắt đau khổ chỉ có thể rơi khi một mình?

oOo

– Được rồi!! Cùng đi nào!!!

Nói rồi, Kim Ngưu và Thiên Hạt lon ton chạy trước. Nhân Mã nãy giờ
vẫn còn phiền muộn chuyện hôm qua, cũng bỏ luôn bộ mặt ủ rũ mà chạy theo hai cô bạn. Bạch Dương nhìn cô, mỉm cười.

Chả là ngày hôm nay, tụi nó quyết định đi tham quan nơi này một chút. Những con đường với mấy cửa hàng bán đồ địa phương thật sự khiến tụi nó thấy thích thú.

Song Tử nhìn bọn họ, rồi lại vô tình nhìn Bảo Bình như một thói quen
khó bỏ. Cậu đeo tai nghe, đôi mắt màu lam nhìn mông lung một cách lơ
đễnh, dường như không còn chú ý đến điều gì xung quanh nữa. Trong lúc
vẫn còn suy nghĩ như vậy, Song Tử chợt bị Thiên Hạt kéo đi. Nhìn Thiên
Hạt, cô chớp mắt vài cái, rồi nhập bọn với Kim Ngưu và Nhân Mã luôn.

Cự Giải và Thiên Bình đi cạnh nhau, tay trong tay không rời lấy một giây, lại còn nói chuyện ríu ra ríu rít.

Xử Nữ đi cùng Ma Kết, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Nhật Nam hôm nay vì lười
nên cũng chẳng thèm đi cùng, nhưng dù vậy, cô vẫn không tài nào quên
được cuộc nói chuyện đó, và cả cách mà cậu ta uy hiếp cô bằng cái giọng
tự mãn của mình.

– Không sao chứ? Mệt hả?

Quay đầu sang, Xử Nữ thấy Ma Kết đang nhìn mình, đôi mắt có chút bận
tâm. Cô cười, khẽ lắc đầu. Để cậu không nghi ngờ, Xử Nữ chạy lại, hai
tay khoác vào cánh tay cậu một cách thân mật.

Đi cuối cùng là Song Ngư và Sư Tử. Biết rõ cái tính mù đường từ nhỏ
xíu của cô, cậu nắm chặt lấy tay Sư Tử không buông, cô cũng chẳng cự
tuyệt. Vẫn như mọi khi, họ chẳng khác nào được bao quanh bởi một bầu
không khí ngọt ngào. Nhưng hôm nay, có gì đó căng thẳng, và nó xuất phát từ Sư Tử.

Dù vẫn trò chuyện vui vẻ với Song Ngư, nhưng Sư Tử lại mãi chỉ nghĩ
về giấc mơ ngày hôm qua. Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy bản thân khi còn là một đứa nhóc, mẹ cô – Cát Linh, và một ai đó mà cô không thể thấy
được mặt.

Song Ngư đủ tinh ý để nhận ra nỗi phiền muộn trong đôi mắt màu xanh
thẫm kia, cậu hơi cúi người, cho bằng với tầm mắt Sư Tử. Song Ngư đưa
tay, gạt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trước trán của cô. Trong khi Sư Tử còn
ngạc nhiên, cậu mỉm cười.

– Đừng có suy tư như thế! Thoải mái đi, tớ ở cạnh cậu mà!

S