
ư Tử thật chẳng biết nên cười hay khóc đây nữa, thật bó tay với Song Ngư, nhưng mà, nhờ cậu, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Song Ngư
nhìn khuôn mặt đã giãn ra của Sư Tử, cười híp mắt.
oOo
Cả ngày hôm nay của lớp S là lang thang ngoài đường từ sáng đến
chiều. Tụi nó hết đi chỗ này lại đi chỗ khác, hết ăn cái này lại ăn đến
cái kia. Đến lúc vừa về đến khách sạn, cả đám lập tức bị Xà Phu mắng té
tát vì cái tội đi mà chẳng thèm xin phép ai.
Mắng một lúc, Xà Phu thở dài ngao ngán. Có mắng hay không, cũng chưa
chắc gì đã vô đầu được mấy cái đứa nhí nhố này. Nghĩ một lúc, anh đành
để tụi nó về phòng, chắc cả đám cũng mệt lả rồi.
Song Tử đang đi thì có người gọi đến. Có chút hoảng hốt, cô vội tìm một góc khuất nào đó, cố cho tụi nó không để ý.
– Chị muốn gì nữa đây hả?!
– À rá, tôi chỉ đơn giản là muốn nhắc cô đừng quên nhiệm vụ của mình mà thôi.
– Đương nhiên tôi không quên, và tôi càng không cần chị nhắc!!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích lộ rõ sự khinh bỉ.
Song Tử dập máy ngay lập tức. Tay nắm chặt cái điện thoại như sắp vỡ ra, tay còn lại cô đấm mạnh vào tường đến chảy máu. Song Tử cứ thế trượt
dài xuống, rồi ngồi hẳn dưới nền đất lạnh lúc nào không hay.
Cô hoàn toàn không hiểu được, chỉ mới hôm qua, thậm chí là mới sáng
nay thôi, Song Tử vẫn còn có ý định trả thù Sư Tử. Hơn thảy bất kì ai,
thậm chí cả ba mình, cô hận Sư Tử đến tận xương tuỷ, chỉ muốn Sư Tử biến mất. Vậy mà lí do tại sao, ngay lúc này đây, nghĩ đến việc phải hãm hại cô gái đó, cô lại đau đớn khôn nguôi?!
– Mình… phải làm gì đây…? – “Làm ơn, chỉ cho tớ với, Bảo Bình…”
Tụi nó hầu như đã kéo nhau ra ngoài gần hết vừa để mua vài thứ cần
thiết, vừa để tham quan khu trung tâm thị trấn ở đây. Chỉ còn mỗi Sư Tử ở lại khách sạn, cô hơi lười khi nghĩ đến việc đi bộ hết quãng đường này
đến quãng đường khác.
Song Ngư đương nhiên đã định ở lại cùng với Sư Tử, nhưng lại bị cô
đẩy đi cùng tụi nó, bảo là có vài thứ nhờ cậu mua hộ. Song Ngư hơi ngập
ngừng, rồi cũng đồng ý.
Người duy nhất lôi được Nhật Nam đi chỉ có mỗi mình Thiên Hạt. Độ dai dẳng và sự lỳ lợm của cô nàng khiến người ghét phiền phức như cậu cũng
phải bỏ cuộc mà miễn cưỡng nghe lời. Dù vậy trước khi đi, Nam có thì
thào dặn dò Sư Tử, cậu bảo cô phải hết sức cẩn thận. Sư Tử một chút cũng không hiểu ý cậu, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Nam đã bị tụi nó lôi đi
rồi còn đâu!
Lúc này, Sư Tử đang ở trong phòng, ngồi trên giường mà chăm chú đọc
sách, không rời mắt lấy một giây. Chợt như nhớ ra gì đó, cô bỏ quyển
sách xuống nệm, thò tay vào túi lấy ra hai sợi dây chuyền.
Sư Tử nhìn chúng một hồi lâu, đôi mắt hơi cụp xuống. Cô bất giác mân
mê chiếc mặt hình mặt trăng của sợi mà Khánh Đăng đưa cho cô, thỉnh
thoảng lại nhìn sang sợi dây mặt trời của mình.
Đúng lúc đó, vang lên tiếng gõ cửa khiến Sư Tử khẽ giật nảy. Cô vội
cất lại hai sợi dây chuyền vào túi, bước xuống giường mà đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Sư Tử có chút ngạc nhiên khi người đứng trước mặt cô
lúc này, không ai khác chính là Song Tử. Sư Tử hơi nghiêng đầu.
– Cậu biết đấy! Hì hì! Tớ quên đồ nên chạy về lấy, rốt cuộc lười quá mà ở phòng luôn! Tại buồn quá nên qua đây nói chuyện với Sư Tử đấy mà!!
Sư Tử ngẩn người một lúc, rồi gật gù như đã hiểu.
Song Tử lon ton bước vào căn phòng là nơi nghỉ ngơi của Sư Tử và Kim
Ngưu, ngồi phịch xuống giường. Sư Tử thấy vậy, cũng ngồi xuống cạnh cô.
Với tay lấy quyển sổ đặt trên đầu tủ cạnh giường, Sư Tử viết gì đó.
– “Các cậu đi đâu chơi thế?”
– Chả biết! Tớ bỏ về giữa chừng mà!~
Song Tử cười tươi nhìn cô gái ngồi cạnh. Cô lẽ ra không nên về khách
sạn mới phải, khi Thuỵ An đã bảo cô kéo dài thời gian với tụi nó, để cô
ta dễ bề hành động. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, Song Tử lại chạy về nữa.
Cô điên rồi!! Mà cũng có lẽ, là do Song Tử không muốn khiến Bảo Bình và cả bản thân phải cảm thấy khó xử.
Nhận thấy sự lơ đễnh và vẻ mặt nghiêm trọng của Song Tử, Sư Tử dùng
tay phẩy trước mặt cô. Song Tử khẽ giật mình, chớp mắt nhìn cô, rồi lại
mỉm cười.
– Giống, thật sự hai người rất giống nhau.
Câu nói của Song Tử khiến Sư Tử thoáng ngạc nhiên.
– Cậu, và anh ấy. Sư Tử này?
– ?
– Tớ có chuyện này, muốn kể cho cậu.
Sư Tử hơi nghiêng đầu nhìn Song Tử. Đáp lại sự thắc mắc đó là cái gì
đó nghiêm túc đến lạ từ cô nàng siêu quậy. Chống hai ray ra sau, Song Tử ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
– Nó là một câu chuyện kể về một cô bé. Cậu biết không, cô bé đó, là
con gái của một người đàn bà trong hộp đêm, lăng loàn và mê tiền bạc. Nó thường xuyên là bao cát để bà mẹ tệ bạc trút giận khi say xỉn, bị bắt
nghỉ học để làm việc nặng nhọc để mang tiền về cho bà ta.
– …
– Bà ta thường xuyên dẫn đàn ông về nhà, thậm chí đã mấy lần bà ta xém bán đứa con gái để kiếm tiền đốt vào ma tuý và ăn chơi.
Sư Tử hơi ngờ ngợ, cái giọn