
ất lo lắng.
Nhật Nam ngồi trên giường, hai tay chống cằm đặt trên đùi, đôi mắt
xanh thẫm kia vẫn lạnh lùng. Chợt, một thứ gì đó lấp lánh chiếu vào mắt
cậu. Nam hơi cúi người, nhặt nó từ dưới đất lên. Là sợi dây chuyền mặt
trời của Sư Tử, và trên đó cũng có vết máu. Cậu khẽ nhíu mày, bàn tay
cầm sợi dây chuyền nắm chặt.
Song Ngư ngồi trên ghế sofa, yên tĩnh đọc sách. Dù vậy, không có bất
kì con chữ nào lọt vào đầu cậu, khi tâm trí Song Ngư lúc này chỉ có mỗi
hai chữ “Sư Tử,” đến mức, cậu thậm chí còn không nghe thấy tụi nó đang
nói về điều gì.
Bảo Bình đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mặt đanh lại một cách
đăm chiêu. Dù đã chia tay, dù đã ép bản thân không được phép nghĩ về cô
ta, nhưng cậu không tài nào ngăn bản thân lo lắng cho Song Tử. Cô và Sư
Tử, hai người bọn họ tại sao lại biến mất chứ!!
– Có nên báo với Xà Phu không?
Thiên Hạt hỏi một cách khó khăn. Cự Giải dịu dàng nhìn cô, chầm chậm lắc đầu.
– Tạm thời chưa nên. Thầy ấy sẽ lo lắng lắm đấy!
– Nhưng chẳng lẽ cứ thế này!! Ai mà biết được bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không?? Hay lại như lần trước, nếu thế thì chẳng phải rất nguy
hiểm sao?!
Thiên Bình tức giận đấm mạnh vào tường. Biết mình hơi lớn tiếng, cậu có chút khó xử với Cự Giải.
– Tớ xin lỗi…
Cự Giải nhìn cậu, biết rõ Thiên Bình vì tức giận mới lớn tiếng vậy, nên cũng chẳng buồn giận dỗi gì. Cô đi đến bên cậu, nhìn Thiên Bình mà cười nhẹ trấn an.
Xử Nữ im lặng nhìn tụi nó, chẳng hiểu sao cô có cảm giác rất lạ. Chỉ
là cảm giác, nhưng cô nghĩ cô ta biết chuyện gì đó, vì cô ta là người đã cho Nhật Nam thông tin còn gì. Nghĩ vậy, Xử Nữ vội vàng chạy ra phía
cửa. Bàn tay vừa định chạm vào tay nắm, thì cửa đã được mở từ bên ngoài.
Xử Nữ thoáng ngạc nhiên, không chỉ cô mà cả tụi nó cũng vậy, trừ Nam
và Thiên Hạt ra. Trước mặt tụi nó lúc này, là một chàng trai, cũng chính là người đã mở cửa. Màu tóc đen tuyền và đôi mắt xanh thẫm hiếm gặp, dù mới gặp nhưng lại có cảm giác quen thuộc, cùng với chiếc mắt kính tạo
nên vẻ ngoài cao cao tại thượng.
– Anh Đăng!!~
Vừa nhìn thấy Đăng, Thiên Hạt đã chạy lại bên cạnh, mỉm cười vui vẻ.
Đáp lại vẫn là sự lạnh nhạt từ cậu. Điều này càng khiến tụi nó ngạc
nhiên hơn.
– Nhóc con, mày quen anh ta?
Thiên Yết thắc mắc hỏi. Cô em gái của cậu cười híp mắt, gật đầu.
– Đương nhiên! Đăng là ân nhân và là người quan trọng nhất với em đấy anh hai!!
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu khói lộ rõ sự ngạc nhiên, rồi lại
thôi. Chỉ cần người này chẳng liên quan gì đến sự mất tích của họ là
được, còn lại cậu không quan tâm.
– Đăng, anh đến đây làm gì?
Giọng nói xuất phát từ chiếc giường góc phòng, nơi Nhật Nam đang
ngồi. Hai đôi mắt đồng màu giao nhau. Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng ẩn sâu chính là sự khó chịu, tức giận và lo lắng, Đăng hỏi.
– Tử Nhi có chuyện rồi có đúng không?
Cách xưng hô kia khiến tụi nó lại bị dẫn đến sự ngạc nhiên khác.
Người con trai lạ mặt kia không chỉ quen với Thiên Hạt, còn quen với cả
Nhật Nam, thậm chí còn gọi Sư Tử bằng cái tên thân mật như vậy. Chẳng lẽ còn bí mật mà tụi nó chưa biết sao? Nhất là, người con trai này, ngoài
việc có vẻ cậu ta là học sinh năm hai hay năm ba gì đó, tụi nó hoàn toàn không biết cái người tên Đăng này là ai.
Nhật Nam không nhìn thẳng vào mắt Khánh Đăng, cậu dường như đang suy nghĩ gì đó.
– Sư Tử và Song Tử mất tích rồi! Chẳng thấy đâu cả!!
Xử Nữ cũng chẳng biết, tự dưng không đánh mà khai như thế, nhưng có
gì đó ở người con trai này khiến cô thấy rất lạ, nhưng đủ để cô chắc cậu ta không phải người xấu.
Khánh Đăng hơi nhíu mày, nhưng lại cười lạnh một cái. Cậu tựa nửa người vào tường, một chân gác hờ.
– Chỉ có Tử Nhi gặp chuyện mà thôi.
Tụi nó lập tức quay sang nhìn nhau. Kim Ngưu hỏi nghi hoặc.
– Ý anh là sao?
– Mấy người đúng là đồ đầu đất!
Một cách lạnh lùng, Nam lên tiếng mà không nhìn tụi nó lấy một cái.
Tụi nó có chút khó chịu, nhưng vẫn im lặng chờ xem cậu định nói gì.
– Đúng là Song Tử có mất tích, nhưng là mất tích với tư cách là kẻ đứng sau hãm hại em gái chúng tôi.
Câu nói của Nam như một tiếng sấm đánh ầm vào tai tụi nó. Cậu vừa nói gì, tụi nó nghe chẳng rõ gì cả. Mà, chúng tôi là sao?
Cách nói kia của Nhật Nam khiến Kim Ngưu tức giận. Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám nói bạn thân của cô như thế!!
– Sao cậu dám nói vậy?!
– Vì đó là sự thật mà! Cốt thì cô ta trở thành thành viên lớp S cũng là có chủ đích cả thôi.
– Cậu có bằng chứng gì chứ hả?? Đừng có nguỵ biện, Song Tử không phải loại người như cậu nói!! Đúng không, Nhân Mã??
Kim Ngưu vội quay sang Nhân Mã tìm sự đồng tình, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô, Nhân Mã lại cúi gầm mặt xuống, đôi mắt cụp lại.
– Cậu sao vậy Nhân Mã? Nói đi!! Đừng nói là cậu tin lời Nhật Nam nhé?!
Dù bị