Polaroid
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

không thể kiểm soát bản thân.
Cũng may Sư Tử chỉ bị thương nhẹ, nếu không, ba và anh sẽ không tha thứ
cho cô, chính bản thân cô cũng không thể tha thứ cho mình.

Nhưng dù vậy, cô vẫn chính là kẻ tham gia vào kế hoạch bắt cóc Sư Tử.

Song Tử thở dài một cái, cô đứng thẳng dậy, quay người bước đi. Dừng
lại trước căn nhà hoang nằm giữa khi rừng, Song Tử điềm nhiên bước vào.

Trong căn phòng của ngôi nhà hoang, Sư Tử ngồi dưới sàn, hai tay hai
chân bị trói chặt. Cô vẫn còn bất tỉnh vì cú đánh của Song Tử.

Song Tử vô thức bước lại gần cô. Khuỵu một gối trước mặt Sư Tử, cô
toan chạm vào thì đúng lúc đó, một tiếng nói vang lên đầy đanh đá.

– Cô đang định làm cái quái gì thế hả?!

(Còn tiếp)



– Cô đang định làm cái quái gì thế hả?!

Song Tử hơi quay người lại, không có chút giật mình hay bất ngờ nào.
Cô gái đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhíu lại vừa khó
chịu vừa đanh đá.

– Thuỵ An.

– Cô không định thả cô ta đấy chứ!!

Vừa dứt lời, Thuỵ An bật cười một cái như thể đó là điều vui nhộn lắm. Lãnh đạm nhìn An, Song Tử hoàn toàn bình thản.

– Tôi sẽ không làm thế.

– Nhưng tôi mà không đến lúc đó, cô có lẽ đã giết chết con nhóc đó rồi nhỉ?

Đôi mắt nhìn Sư Tử của cô mở to, rồi lại nheo lại một cách khổ sở.
Riêng điều này thì An nói đúng, nếu cô ta không vào, Song Tử đã bị sự
tức giận điều khiển, ai biết được cô sẽ gây ra chuyện gì. Dòng máu mafia chảy trong cô, cô hoàn toàn có thể xuống tay.

– Lúc đó tôi đã mất bình tĩnh. Ba đã bảo, không được phép làm hại Sư Tử.

Trong đôi mắt đanh đá kia của Thuỵ An dâng lên sự khinh bỉ đầy tức giận. Cô đưa chân đá mạnh chiếc ghế gần đó.

– Cả ba cũng bị mù rồi!! Đứa như nó thì có chết cũng chưa hết tội!!!

Song Tử thật muốn nói, Sư Tử có tội tình gì chứ, chẳng phải tất cả
đều do người khác gán ghép, đều do người khác vì một chuyện nào đó xảy
đến với mình mà căm hận sao, nhưng cô không tài nào nói được. Đến lúc
nghĩ lại, cô đang lo, đang đứng về phía Sư Tử sao!! Bực bội, cô bỏ ra
khỏi phòng.

oOo

Lúc này, bọn nó đang ở trong khu rừng gần chân núi. Theo lời Xử Anh, thì Sư Tử bị bắt đến một ngôi nhà hoang gần đây.



– Cô bảo Sư Tử bị Song Tử và Thuỵ An bắt sao?!

Xử Anh nhìn tụi nó, gật đầu.

– Các cậu có thể không tin tôi cũng được!! Tôi chỉ muốn nói vậy.

– Tại sao lại giúp chúng tôi? Cô theo Thuỵ An còn gì?!

Ma Kết hoàn toàn không thích Xử Anh, cái người đã bao lần làm hại bạn gái cậu. Xử Anh hơi cúi mặt.

– Là tôi bị cô ta uy hiếp. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, là do tôi ích kỉ cả!! Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Tụi nó nửa tin nửa ngờ, không rõ có nên tin tưởng cô gái này thì đúng lúc đó, Song Ngư lên tiếng.

– Vậy, Sư Tử hiện giờ ở đâu?



Không phải Song Ngư tin tưởng gì cô ta, cậu chỉ lo lắng cho Sư Tử. Bằng mọi giá, cậu muốn tìm thấy cô.

Khu rừng quá rộng lớn để tụi nó có thể tìm kiếm. Hết cách, tụi nó đành chia ra, đi theo từng cặp.

oOo

Sư Tử mở mắt tỉnh lại một cách khó khăn. Trước mặt cô, là một không
gian u tối, nhưng dù tối thế nào, cô cũng nhìn thấy được khuôn mặt của
cô gái trước mình.

Nhận thấy Sư Tử tỉnh, Song Tử vội vàng lùi lại, vấp phải một thứ gì
đó trên sàn mà ngã xuống đất. Thuỵ An khinh bỉ nhìn cô, rồi tiến lại chỗ Sư Tử, quỳ một chân xuống cho bằng với tầm mắt cô lúc này.

– Tỉnh rồi hả?

– Đây… là đâu…?

Sư Tử khẽ nhăn mặt vì đau. Máu từ vết thương ở đầu loan ra, chảy
xuống bên mắt khiến cô không thể nhìn một cách bình thường khi nó cay
cay mùi máu. Đó cũng là lúc cô nhận ra, mình đang bị trói.

Thuỵ An nhìn bộ dạng kia của cô gái trước mặt mình, bật cười.

– Thật đáng thương!! Nhỉ?

Sau chữ “nhỉ” của mình, An giơ cao tay, tát thật mạnh vào mặt Sư Tử. Đứng đằng kia, Song Tử hoảng hốt.

– Chị làm gì đấy??

– Xót hả?!

– K-Không phải, chỉ là, ba bảo không được làm tổn thương cô ta cơ mà!!

Thuỵ An thở hắt khó chịu.

– Chỉ tát thôi. Mà cô có tư cách nói câu đó không nhể?~

Song Tử mím chặt môi. Cô vùng vằng bỏ ra ngoài, nếu cứ ở đây, cô sẽ điên mất.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn mỗi mình Thuỵ An với Sư Tử. An quay lại, nhìn Sư Tử mà mỉm cười.

– Tao nghe con nhỏ nói mày vừa nhớ ra quá khứ nhỉ? Kể tao nghe với!!

Đối với Thuỵ An hệt như một trò hài, cô ta ôm bụng cười. Sư Tử trừng mắt nhìn An, khó chịu quay mặt sang hướng khác.

Cảm thấy mình bị xem thường khiến An tức giận. Cô ta dừng cười, xấn tới nắm lấy cổ áo Sư Tử xốc ngược. Đôi mắt khinh bỉ mà Sư Tử dành cho cô ta khiến Thuỵ An điên tiết. Nắm
chặt nắm đấm, cô ta đấm mạnh vào mặt Sư Tử, mất thăng bằng khiến cô nằm
hẳn xuống sàn.

– Ánh mắt đó hệt như ông bà già tao!! Trong khi tao lúc nào cũng
khiến họ hài lòng với vai con trưởng, thì bọn họ chỉ biế