
chẳng phải ông chủ bảo không được làm cô ta tổn thương sao?
Một tên chợt hỏi, lập tức bị một chiếc ghế từ đâu bay đến, bay sượt qua hắn ta. Thuỵ An quát lớn.
– Dám cãi lời tôi?! Anh muốn chết hả?! Tìm!! Các người biến đi tìm cho tôi!! Ngay!!!
oOo
– G-Giọng nói… đó…? Song Ngư…??
Một cô gái bước ra từ phía sau bụi cây, đỡ lấy một cô gái khác. Cơ
thể nhỏ nhắn với bộ quần áo dính đầy máu, đôi chân trần với nhiều vết
thương lớn nhỏ. Là khuôn mặt đó, nhưng tại sao máu không ngừng chảy ra
từ mắt trái?
– Sư Tử!!!
Song Ngư vội vàng chạy lại. Xử Anh biết, cũng chạy đến, đỡ lấy cô gái kia khỏi Sư Tử. Khi nhận ra là Song Tử, cô có chút hoảng hốt. Xử Anh
chạm vào khuôn mặt Song Tử, vỗ nhẹ, sự lạnh lẽo khiến cô bất giác run
lên một cái.
Sư Tử nhìn khuôn mặt lo lắng của Song Ngư, hơi cười. Khuôn mặt của
cậu, bị nước mắt của cô làm nhoè đi. Sư Tử ho vài cái, thở gấp.
– Mắt cậu làm sao vậy?! Chuyện gì đã xảy ra?! Nói cho tớ biết đi!!
Chỉ việc Sư Tử có thể nói lại đã khiến cậu bất ngờ rồi, đến khi nhìn
thấy con mắt trái khép chặt với máu chảy liên tục kia, Song Ngư càng
kinh ngạc hơn. Đáp lại điều đó, Sư Tử chậm rãi lắc đầu.
– Song Tử… cứu cậu ấy…!!
Đến lúc này, Song Ngư mới để ý đến Song Tử. Máu không ngừng loan ra ở phần bụng, khuôn mặt Song Tử lại tái nhợt. Lẽ nào tiếng súng ban nãy…?!
– Chuyện gì đã xảy ra với cô và Song Tử vậy hả?
Sư Tử không còn thời gian bận tâm tại sao Xử Anh lại ở đây nữa. Cố
đứng dậy khỏi vòng tay Song Ngư, nhìn Xử Anh cô nói một cách khó khăn.
– Song Tử vì đỡ đạn cho tôi mới thành ra như thế!!
– Cả cậu cũng bị thương kìa, Sư Tử!!
– Tớ không sao.
Sư Tử chậm rãi lắc đầu. Vịnh vào một thân cây gần đó để đứng cho vững, cô nói.
– Song Ngư làm ơn, hãy cõng Song Tử…! Chúng ta không thể… ở lại đây lâu hơn!!
Đúng lúc đó, lại có tiếng súng vang lên. Song Ngư gật đầu, Xử Anh
cũng giúp đỡ Song Tử lên lưng cậu. Khuôn mặt Song Tử nhăn nhúm lại vì
đau, và vết thương kia không ngừng rỉ máu. Có lẽ vì quá đau đớn và mệt
mỏi, cô đã thiếp đi từ bao giờ.
Chạy được một lúc, Sư Tử đi chậm dần rồi dừng hẳn, chống tay vào một
thân cây gần đó làm chỗ vịnh, cô thở gấp. Bàn tay Sư Tử ôm chặt bên mắt
trái nãy giờ cứ chảy máu không ngừng. Đau quá! Cứ mỗi lần gió thổi, dù
chỉ nhẹ thôi, cũng khiến cô đau đớn không thôi. Rồi cả cái cơ thể này
nữa. Lúc này, chỉ mỗi việc bước đi thôi, cũng rút của cô bao nhiêu là
sức lực.
– Cô không sao chứ?!
Xử Anh vội vã chạy lại, hai tay đỡ lấy Sư Tử. Sư Tử mở con mắt còn
lại, nhìn cô, khẽ lắc đầu. Dù vậy, cô lại thở gấp như thể xung quanh
không có không khí.
– Tìm mau!! Bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi!!!
Thanh âm kia truyền vào tai khiến Sư Tử khẽ giật nảy mình. Cô muốn
chạy tiếp, nhưng cơ thể lại mệt mỏi như muốn khuỵu hẳn, đến cả thở thôi
cũng quá sức với cô lúc này. Nếu cứ thế này, Sư Tử sẽ chỉ cản đường bọn
họ. Một cách khó khăn, cô lên tiếng.
– Người bọn chúng cần là tớ, tớ sẽ đánh lạc hướng chúng và—
– Không có chuyện đó đâu!!
Sư Tử còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Song Ngư chặn lại. Cậu thừa
biết, cô gái này định đánh lạc hướng cho bọn cậu chạy chứ gì. Dù không
rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có chết cậu cũng không bỏ mặc Sư Tử!! Thả
Song Tử xuống cho Xử Anh, cậu nói.
– Chúng ta chia ra! Song Tử cần chữa trị, cô nhớ đường đúng chứ? Đưa cậu ấy về trước!!
– Còn hai người thì sao?? Không được đâu!!
Song Ngư đang nói gì vậy chứ?! Nếu cậu ta nghĩ cô là người có thể bỏ
mặc người khác chết không lo thì còn lâu!! Làm sao Xử Anh có thể bỏ hai
người họ lại, nhất là khi một trong số đó là Sư Tử?!
Nhìn cái vẻ mặt khó xử và cái sự từ chối kia của Xử Anh, Song Ngư hơi cười.
– Cô lạnh lùng lắm mà! Ghét chúng tôi lắm không phải sao? Giờ là cơ hội tốt đấy chứ!
– Im ngay! Chẳng liên quan!!
– Đi đi!! Tập hợp với mọi người, rồi tìm chúng tôi vẫn chưa muộn!!
Lúc này, Xử Anh thực sự rơi vào trạng thái khó xử mà trước giờ dù một lần, cô cũng chưa từng trải qua. Điều đó khiến Xử Anh không biết phải
làm thế nào!! Nhìn xuống Song Tử đang bất tỉnh, cô lại nhìn Song Ngư,
gật đầu một cách khó khăn.
Đoạn, Xử Anh lấy tay Song Tử khoác vào vai mình, đỡ cô đứng dậy. Nhìn hai người một lần cuối, cô chạy đi về hướng ngược lại.
Sư Tử vẫn ngồi dựa vào thân cây, dùng con mắt phải còn lại nhìn Song Ngư, cô hỏi bằng giọng thì thào.
– Cậu nên đi… cùng bọn họ…! Tại sao… lại ở lại…?
Vẫn ngồi ở tư thế khuỵu một gối, Song Ngư quay người ra sau nhìn Sư
Tử. Cậu chợt đứng dậy, đi về phía cô. Nhìn Sư Tử, Song Ngư mỉm cười.
– Tớ đã hứa rồi, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu một mình!
Sư Tử thoáng ngạc nhiên. Sự dịu dàng kia và ấm áp trong đôi mắt màu
nâu sẫm kia, thật khiến cô ích kỉ chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Và
hơn thảy, nó lại quen thuộc đến lạ… Giọng nói này, lời hứa